Tỉnh thức

Posted at 27/09/2015

189 Views

Minh chẳng nói chẳng rằng đập vỡ máy. Hai Hôm sau, không chịu được, Minh lại tặng một máy điện thoại mới cho Giang. Chiếc điện thoại thứ 6 hay 7 gì đó Giang cũng chẳng nhớ nữa.
Lần nào cũng vậy, Giang bảo: "Thôi, em không cần dùng máy đâu" thì Minh lại bảo: "Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn bât cứ khi nào anh nhớ em anh đều có thể gọi điện để nghe giọng của em". Hòa cả làng.
- Em dậy rồi à? - Giọng Minh.
- Vâng. - Giang đáp mệt mỏi - Hôm qua em say quá phải không ?
- Ừ, nên anh đưa luôn vào đây. Anh gọi điện báo cho mẹ em biết rồi.
- Vân!
Tiếng bíp báo hiệu tin nhắn đến, Giang với tay cầm chiếc điện thoại của mình và mở ra đọc. Giang lại thấy quặn ruột. Cái cảm giác mỗi lần ngồi bên Minh mà có tin nhắn đến hay 1 cuộc điện thoại bất ngờ luôn khiến Giang sợ hãi. Minh chồm lên ngó vào màn hình máy. Giang mở ra. Số lạ. Giang hơi hỏang khi đọc thấy những dòng chữ: "Vậy rút cục em là ai? Sao em biết về anh rõ như vậy? Hay là em đã yêu anh rồi?" Giang nói giọng run run: "Nhầm máy".
Minh giật chiếc điện thoại trên tay Giang và cười ha hả không quan tâm gì đến vẻ mặt lo lắng của Giang. Minh nói: "Thằng này đúng là miệng lưỡi dẻo qụeo". Giang thở phào. Minh hý hoáy nhắn reply và nói với Giang: "Thằng hiện tượng của năm đấy! Bố khỉ , mặt lúc nào cũng lạnh như cứt ngâm mà qua tin nhắn thì sến như đàn bà". Giang thóang nhớ đến khuôn mặt của anh ta. Chợt thấy Minh hèn kém kinh khủng khi cô nhớ thêm rằng chính chương trình PR mà Minh vừa bán cho một công ty đối thủ của công ty Minh chính là ý tưởng của anh chàng hiện tượng của năm này. Một mũi tên bắn hai mục đích. Minh vừa được tiền từ công ty bên kia, mà tên mặt lạnh đáng ghét của Minh vừa mất ý tưởng. Và tất nhiên, chẳng ai nghi ngờ một người như Minh lại chơi xấu như thế.
Giang thấy ngột ngạt. Cô ngồi dậy, mặc quần áo vào và nói: "Mình về đi anh. Chốc nữa em phải qua trường lấy tài liệu". Minh vẫn hì hụi nhắn tin ....
4.
Dọc đường về , Minh huyên thuyên kể về dự án PR mới nhất của anh cho một hãng sữa bột. Vừa lúc , lại có một tin nhắn nữa của số máy ban nãy. Giang đọc: "Anh chịu thôi. Không đoán được ra. Nhưng em là thế nào với Minh? Cậu ấy giỏi lắm đấy! Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi nếu em yêu cậu ta và anh không có bạn gái nếu em yêu anh".
Minh phá lên cười. "Khỉ! Thằng này mà có bạn gái được mới là tài". Rồi hớn hở, Minh nói tiếp: "Anh nhắn tin cho nó bảo tên là Lan, con gái, 18 tuổi đang học tài chính kế toán biết nó từ lâu rồi nhưng bây giờ mới kiếm được số của nó qua anh Minh, là anh. Nếu nó gọi điện em cứ nghe và nhớ là em tên Lan nhé! Trêu nó vài ngày để xem con lợn ấy thế nào?"
Giang gập máy lại. Im lặng. Anh ta là người thế nào nhỉ?

5.
Nhắn qua nhắn lại suốt một đêm, Giang thấy nhẹ cả người. Long - đối thủ trong công ty của Minh là một người khá thành thật. Đó là một sự lạ. Thường thì như Giang nghĩ, không có lẽ nào những người làm PR nói riêng và những người làm quảng cáo nói chung lại có thể thành thật như thế. Long tâm sự với Giang rất nhiều về bản thân, công việc, tình yêu và cả về anh bạn cùng công ty tên Minh. Tất cả đều rất thật. Chí ít ra là theo linh cảm của Giang. Cô cảm thấy rằng anh nói thật.  Anh nói như chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ đến thế.
Giang cũng tâm sự với Long về một cô Giang dưới cái tên Lan. Cô Giang đó là cô Giang thời 18 tuổi, thời mà còn chưa biết đến Minh. Một cô gái thích nổi loạn và không bao giờ muốn bị bó buộc, khác xa so với Giang của bây giờ. Cô cũng nghe Long nói về nỗi buồn khi ý tưởng của anh bị công ty khác lấy mất mà anh không hề hồ nghi chuyện bị lộ thông tin. Đến khi Giang đưa ra giả thuyết bị lộ, anh còn khăng khăng là không bao giờ vì ý tưởng đó anh chỉ trình bày với giám đốc và các trưởng nhóm. Không đời nào giám đốc và các trưởng nhóm lại đem ý tưởng đó đi bán cả vì họ đều là những người rất trung thành với công ty. Vả lại, ý tưởng của thiên hạ rất nhiều khi trùng nhau, nếu mình không làm trước sẽ có người làm trước ngay. Và anh kể ra một loạt những ví dụ mà trong đó có đến 4, 5 cái Giang biết có sự chơi xấu của Minh.
Đến khỏang 3h sáng thì Long xin phép gọi điện cho Giang. Cô định từ chối nhưng rồi lại hiếu kỳ và nhận lời. Chỉ sau khi có report báo về là máy bên kia nhận được tin của Giang, số điện thoại nhà của Long hiện lên. Cô đoán thế. Thường thì chẳng ai dại dột gì mà lại đi gọi lại cho một người xa lạ bằng số máy cố định của mình cả. Vậy mà Long lại làm vậy. Khi cô hỏi: "Tại sao anh chưa biết gì về em mà đã dùng điện thoại nhà để gọi? Nhỡ khi em có số nhà anh rồi, em phá anh thì sao?"
Long hồn nhiên: "Chẳng sao cả! Anh thấy tin em và anh cũng muốn em thấy điều đó thôi. Khi em có số nhà của anh rồi thì em càng dễ đến thăm anh bằng xương bằng thịt chứ". Cả hai nói chuyện rầt lâu cho đến khi Giang phải bảo: "Thôi, tốn tiền điện thoại nhà anh quá! Vả lại sáng rồi, em cũng đi ngủ đây" thì Long mới chịu gác máy.
6.
Minh vẫn hỏi: "Thằng Long có nhắn tin gì cho em không?" Giang đáp: "Có ạ!" và cho Minh xem tin. Giang đã xóa đi rất nhiều tin nhắn trong hơn 100 tin nhắn của Long cả một đêm qua. Và cô cũng không kể với Minh về cuộc điện thoại của Long lúc 3h sáng.
Minh nhếch mép cười khẩy với tin nhắn khen Minh của Long: "Bố nợ, chắc nó thấy anh bảo em có quen với anh nên không dám chê bai anh thôi mà". Giang biết chắc là không phải vậy. Giang cũng chẳng biết tại sao mình tin Long đến thế. Chỉ biết rằng trong ý nghĩ của Giang, Long rất đáng trân trọng.
Minh hồn nhiên kể: "Hôm nay đến công ty, nó hỏi anh về cô bé tên Lan, anh bốc phét rằng đó là một cô bé tàn tật rất đáng thương. Thằng cu nằng nặc xin anh địa chỉ để đến thăm". Giang bất giác nói: "Tàn tật đáng thương. Đúng! Tàn tật". Minh không để ý đến những gì Giang nói, anh vẫn thao thao bất tuyệt: "Lúc đó anh đành bảo để tôi về hỏi ý kiến đã".
Minh nói gì đó rất nhiều nữa nhưng Giang không để ý nữa. Cô đang nghĩ đến sự tàn tật của lòng tự trọng trong cô ...
7.
Long muốn gặp Giang. Cô òa khóc. Long luống cuống:- Anh xin lỗi, anh chỉ mong muốn vậy thôi. Và anh chỉ muốn.....

Polly po-cket