XtGem Forum catalog

Tìm lại tình yêu

Posted at 27/09/2015

205 Views

Tim bà đập rộn rã không ngừng, không biết cái lão già lắm chuyện này còn định bày trò gì nữa đây.
Từng nốt guitar vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, bà chưa bao giờ biết ông đánh đàn hay như vậy. Âm thanh ngọt ngào từ miệng ông vang lên, là một bản tình ca Acoustic ngọt ngào, bản nhạc mà lũ trẻ choai choai vẫn hay hát cho nhau nghe. Bà tự hỏi, ông già này học thuộc ở đâu và từ bao giờ không biết?
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, kèm với đó là tiếng xuýt xoa không ngớt. Giọng hát của ông hay quá, da diết quá! Cả không gian như trôi trong tiếng nhạc du dương và những lời hát thiết tha đếm mềm lòng:
"Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi...
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy.
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em..."
Những nốt nhạc cuối cùng dừng lại nơi ngón tay ông, bà cũng không nhớ mọi thứ xung quanh thế nào nữa. Chỉ nhớ ông đứng dậy, nhận lời chúc mừng và những tiếng vỗ tay của mọi người, rồi dịu dàng kéo bà ra khỏi đám đông huyên náo. Có lẽ cả cuộc đời bà, đây là khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc nhất. Nó ngọt ngào đến mức tâm trí bà không còn đủ tỉnh táo để có thể thu lại trọn vẹn những cung bậc cảm xúc mà nó mang lại.
Ông vẫn bước cạnh bên bà, cười hiền và im lặng. Rồi ông từ từ nắm lấy bàn tay gầy guộc, xanh xao của bà:
- Về với anh, em nhé!
- ...
Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên khiến tim bà như thắt lại. Bà muốn lắm, thực sự muốn nhận lời lắm, đó là mong muốn suốt cả thời thiếu nữ, là ước mơ biết bao nhiêu đêm trằn trọc của bà. Nhưng bây giờ, liệu bây giờ còn có thể? Khi ông và bà đều đã ở tuổi gần đất xa trời rồi, làm sao hai người có thể về với nhau được nữa, con cháu ông trông vào, cả xã hội trông vào. Định kiến, lại là định kiến! Tại sao cả cuộc đời ông và bà phải bị trói buộc trong hai chữ "định kiến" như vậy, tại sao không thể sống cho riêng bản thân mình dù chỉ một lần? Một giọt nước mắt của bà lăn ra, trôi theo nếp gấp thời gian nơi khóe mắt, rỉ xuống một bên má đã có vài vết đồi mồi. Lâu lắm rồi, bà lại khóc, và vẫn là khóc cho một người, khóc trách than cho cái số phận, oán ghét cái dòng đời.
- Muộn rồi, anh à!
- Muộn ư? Anh đã phải dành hai phần ba cuộc đời mình để trả nghĩa cho một người. Bây giờ, mong muốn cuối cùng của anh là được sống cho chữ tình, sống theo những gì trái tim mình mách bảo, và khi cả anh và em đều biết chúng ta cần có nhau, em lại sợ rằng đã muộn rồi ư? Anh biết em lo sợ điều gì, nhưng ở cái tuổi này rồi, đã trải qua mọi đắng cay khổ cực rồi, liệu những thứ đó còn quan trọng nữa không?
Bà nghe từng tiếng của ông mà thấy trong lòng mình dường như vỡ vụn. Sự mẫu thuẫn giằng xé tâm can khiến bà rụt mạnh tay khỏi lòng bàn tay ông, bước nhanh về phía trước. Ông bước nhanh, níu tay bà lại:
- Ngày xưa, vì quá sợ hãi mà anh đã đánh mất hạnh phúc của mình. Điều đó khiến anh trăn trở và không bao giờ yên lòng. Bây giờ, số phận cho chúng ta cơ hội, anh không muốn lưỡng lự để lại một lần nữa xa nhau. Em có biết không, xa nhau lần này, là xa nhau mãi mãi...
- Chúng ta có thể làm những người bạn già của nhau!
- Đến lượt em lo sợ, tại sao? Tại sao khi đã sống vì người khác cả đời rồi, lại không thể vì nhau đôi ba ngày cuối chứ?
Bà không trả lời, chỉ im lặng bước đi. Tâm trạng của bà đang thực sự xáo trộn, có một sự mâu thuẫn rất lớn giữa trái tim dường như đã ngủ yên và lý trí chưa bao giờ muốn ngừng lại. Có lẽ, bà cần thời gian...Nhưng, thời gian của ông và bà đâu còn nhiều nữa?
Dừng chân lại trước cửa, bà lặng lẽ quay đầu lại, ông vẫn bước theo, nhìn bà bằng đôi mắt cương nghị, ẩn sâu bên trong là cảm xúc vô cùng mãnh liệt và dồi dào.
- Anh về đi! Em cảm ơn vì ngày hôm nay, em thật sự vui lắm!
- Mai anh lại đến!
- Đừng, từ mai em phải đi làm , tiếp tục cuộc sống thường ngày thôi...
- Anh vẫn đến, từ mai cho đến cuối đời. Anh sẽ đời em ở trước cửa, cho tới khi nào em đồng ý về với anh!
- Kìa, chúng ta đâu còn là trẻ con nữa!
- Ừ, trẻ con thì không hiểu tình yêu. Còn chúng ta thì hiểu, chúng ta đã yêu nhau nhiều đến mức không thể không về bên nhau được.
Ông nói dứt khoát, rồi quay lưng bước thẳng. Bà đứng lặng thinh, nhìn cái bóng lững thững chứa đầy nỗi thất vọng của ông khuất dần phía sau con ngõ nhỏ. Lại một lần nữa bà đứng trước hai sự lựa chọn, liệu lần này bà có bỏ ông như ngày trước mà đi?
Sáng hôm sau, bà uể oải dậy dọn dẹp căn phòng bé nhỏ. Cả đêm bà không ngủ được, một phần vì cơn mưa rào quá to khiến nước trên trần nhà rỏ xuống, mỗi lần mưa to là bà phải khổ sở chống chọi trong căn phòng tồi tàn như thế. Nhưng không ngủ đươc cũng là vì tâm trí bà cứ mê mải cuồng quay bởi những hình ảnh khi cũ khi mới, lúc tỏ lúc mờ. Bà cứ nghĩ mình mơ, nhưng mở mắt ra lại thấy đang là thực. Sự thật là bà đã được gặp lại ông, đã được sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Sự thật là ông đã ngỏ lời, rằng muốn bà về lại bên ông mãi mãi. Sự thật là bà vẫn chưa cho ông một câu trả lời cuối cùng, thứ mà có lẽ trong sâu thẳm thâm tâm bà đã tìm được rồi, nhưng không hiểu có thứ gì đó ngăn bà lại, không để cho bà nói ra. Hôm nay, bà không đi bán hàng, bà muốn ở nhà đợi ông. Chẳng biết để làm gì nữa, có thể, vì bà biết ông sẽ tới, bà không muốn ông phải đợi. Ông đã đợi bà mấy chục năm trời rồi mà...
Giữa trưa, đôi mắt bà vẫn ngóng ra ngoài chiếc sân ngoài hiên ẩm ướt. Cơn mưa rào đã ngớt, tại sao vẫn không thấy cái bóng quen thuộc của ông? Hay là ông giận bà, ông giận vì bà đã quá sợ hãi mà không dám chấp nhận sự thật là bà muốn về với ông? Nghĩ tới đây, bà thấy đau nhói trong lòng. Không phải đâu, bà...cần ông lắm, sao bà lại không muốn về bên cạnh ông được. Suốt đời bà chỉ mơ ước có vậy thôi mà! Chỉ cần ông xuất hiện trước mặt bà thôi, bà sẽ không đắn đo nghĩ ngợi nữa, bà sẽ mặc kệ những con mắt xung quanh, những câu nói tiếng cười của người đời, bà sẽ nắm lấy tay ông và nói : "Anh ơi, em đồng ý!" Khi bà nói ra câu đấy, chắc hẳn bà sẽ ngại ngùng lắm, chắc hẳn ông sẽ hạnh phúc lắm. Và rồi ông và bà sẽ về chung một mái ấm, bà sẽ thức dậy cùng ông, sẽ chăm lo từng bữa ăn cho ông, sẽ được nhìn thấy ông cười vui mỗi ngày, bà sẽ bắt ông đàn hát cho nghe, bà không cho ông lang thang ra ngoài đánh cờ nữa, bà muốn ông ở nhà để trò chuyện với bà suốt thôi...
Màu xám nhạt của hoàng hôn nhập nhoạng tràn qua khu trọ, đôi mắt bà mệt mỏi vẫn chưa thôi ngóng ra ngoài. Tại sao ông không tới? Phải chăng, ông không bao giờ tới nữa? Ông không tới nữa thì bà biết phải làm thế nào? Bà đã chuẩn bị mọi thứ để nói với ông rồi cơ mà? Hay là...Bỗng bà thấy chân tay mình bủn rủn, quờ tay lấy chiếc áo mưa giấy bên góc nhà, bà chốt cửa rồi bước ra ngoài sân. Bà không thể đợi thêm nữa, bà quyết định sẽ tự mình đi tìm tình yêu. Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất trong đời, bà mạnh dạn đưa tay ra với lấy hạnh phúc của mình. Bà sẽ tìm gặp ông, sẽ nói hết những yêu thương, nhung nhớ trong lòng, không ngại ngần gì cả...Bỗng trong lòng bà trào lên một niềm vui rộn rã, bà đã tìm được cho mình một lối đi rồi, và lần này chắc chắn bà sẽ không bao giờ hối hận, chắc chắn là như vậy!
Đứng trước ngôi nhà cao tầng khóa cửa, chân tay bà như rụng rời. Ông đã đi đâu?
- Bà tìm ông Tâm phải không? Người nhà của ông ấy hả? – Một bà chừng sáu chục tuổi bước lại gần, nhìn bà vẻ lúng túng.
- Vâng, tôi tìm ông Tâm.
- Bà vào bệnh viện ngay đi! Ông ấy bị ngã trước cửa nhà từ sáng, chúng tôi đưa đi cấp cứu rồi. Xem chừng không nhẹ đâu, bà đi nhanh đi!
Chiếc áo mưa trên tay bà rơi xuống đất. Mọi thứ như quay cuồng...Anh, anh ơi!!!
***
Bình minh dần ló dạng.
Bà ngồi cạnh bên ông trong căn phòng đơn đầy mùi thuốc kháng sinh và những loại máy móc, dây dợ. Ông đang ngủ thật say, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, có lẽ ông đã muốn đến gặp bà, không biết ông muốn nói với bà điều gì...Những giọt nước mắt của bà đã thôi rơi, có lẽ, cũng chẳng còn nữa để rơi.
Ông dần mở mắt ra, nụ cười khẽ nở trên đôi môi nhợt nhạt, khi ông vừa thấy khuôn mặt thân thương của bà.
- Đỡ anh dậy, anh muốn ngồi cạnh em. – Giọng ông thì thào, rất khẽ.
Hai ông bà ngồi sát cạnh nhau, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một không gian tĩnh lặng màu xanh của cây lá. Ông khó nhọc đưa tay lên vuốt lọn tóc rối của bà:
- Sau này ngày nào cũng chải tóc cho em!
- Ông lão gàn dở, mau khỏe lại đi – Bà nhìn ông trìu mến.
- Khỏe lại để đón em về, phải không?
- ...