Duck hunt

Thả gió về trời

Posted at 27/09/2015

165 Views

Vậy là anh sắp xa Việt Nam, sắp xa nó. Tiếng mưa bên ngoài rả rích, đêm dần buông, nỗi buồn len lỏi trong cơn mưa dài dai dẳng. Đồng hồ điểm 8h tối. Nó lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng giây. Rồi nó vụt dậy, nhoài người lấy chiếc áo mưa nơi góc phòng rồi hòa mình vào màn đêm bất tận. Sân bay cách nhà hơn 20 km, còn một tiếng nữa anh bay. Cố lên, chạy xe nhanh vẫn còn kịp. Nó không thể để anh một mình. Nước mắt nó hòa vào màn mưa, mặn chát. Nó không hiểu tại sao lại quyết định ngu ngốc là không ra tiễn anh. Nó đã song hành cùng anh qua những ngày nắng, ngày mưa, tại sao giây phút này, nó lại vắng mặt. Nó tự trách mình.
- Em đến với anh đây. Hãy chờ em
Nó nói thầm trong tiếng mưa. Đường trơn, nhưng dường như nó không để ý. Sân bay không ồn ào náo nhiệt như bình thường. Mưa dày nên một số chuyến bay bị hoãn lại tới khuya. Nó vội vàng vứt chiếc áo mưa bên cạnh xe rồi chạy vào. Người nó ướt mèm, xơ xác. Nó tưởng tượng tới cảnh vui mừng khi anh nhìn thấy nó. Anh đâu rồi? Anh ở đâu? Nó đưa mắt tìm bóng dáng anh và chết lặng. Anh đứng đó, bên cạnh người con gái mà lâu nay nó vẫn một mực khăng khăng chỉ là tin đồn. Họ đang cười nói trêu đùa vui vẻ như cặp vợ chồng mới cưới. Nó chết lặng, tim nó cũng chết theo cơn mưa dài giá buốt. Anh nhìn thấy nó, mặt biến sắc.
Anh bước nhanh về phía nó, rồi đưa nó ra một góc bên ngoài:
- Anh...
- Anh sao??? Đó là những gì mà anh nói với tôi đó sao? Tất cả những gì người ta nói, là thật phải không? Là anh yêu cô ta phải không?
- Em nghe anh nói. Người anh yêu là em. Nhưng anh không thể từ chối những tình cảm tốt đẹp mà cô ấy dành cho anh. Anh...
- Phải, những tình cảm tốt đẹp, và một con đường sự nghiệp rộng thênh thang. Anh giỏi quá, anh giỏi hơn những gì tôi nghĩ. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Hả?
- Em, bây giờ anh phải đi, đến giờ bay rồi. Anh sẽ giải thích cho em sau. Được chứ?
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại nó, một cô gái ngốc nghếch và dại khờ. Nó chết lặng, rồi quay lại nhà để xe, nó chạy xe trong màn mưa, đầu óc trống rỗng, mênh mang. Phía xa xa, chuyến bay cuối cùng đã cất cánh trong mưa. Nó dừng xe trên cánh đồng vắng, nhìn về phía máy bay đang cất cánh:
- Bình yên!
Đó là điều cuối cùng mà nó có thể làm cho anh.
Hoàng Thị Tú Anh







....