Tâm thần
Posted at 27/09/2015
169 Views
Bỗng nhiên, một người phụ nữ hét lên thất thanh, lăn mình giãy giụa đau đớn trên mặt đất, rồi những tiếng hét xảy ra liên tục như một hiện tượng lan truyền, Hùng co rúm người lại. May và những y tá khác vội chạy đến chỗ người phụ nữ đang lên cơn, giữ chặt người chị ta, lôi xềnh xệch vào phòng bệnh cách ly. Hùng đột nhiên cảm thấy mình không an toàn giữa những con mắt ngây dại xung quanh, liền lùi bước chạy đi tìm May. Qua khe cửa, Hùng nhìn thấy cảnh May và các đồng nghiệp đang làm việc. Tứ chi của người phụ nữ đang gào thét kia bị trói chặt vào bốn góc giường, một người nhanh nhẹn tiêm vào cánh tay bệnh nhân, tiếng hét trở nên kinh hãi và đầy đau đớn, đến phiên May dùng tay bóp miệng người đó và tống vào cổ họng cô ta những viên thuốc đủ màu. Rồi May kêu á lên một tiếng, máu từ lòng bàn tay May chảy ra giàn dụa. Hùng cảm thấy như mình đang được xem trực tiếp những cảnh quay chân thật nhất của một bộ phim kinh dị đáng sợ.
Khoảng nửa tiếng sau hình như mọi sự đã yên bình trở lại, May bước ra khỏi phòng bệnh với bàn tay rớm máu, Hùng hỏi, May bảo:
- Không sao đâu, lúc cho thuốc đã cắn em một cái đấy. Khi hết cơn thì lại chẳng nhớ gì đâu.
Hùng cau mày nhìn vết thương trên tay người yêu.
Một người y tá khác đưa cho May một miếng urgo. May nói:
- Em cảm ơn, đây là lần lên cơn thứ ba trong tuần rồi chị nhớ báo lại cho bác sĩ điều trị nhé.
- Một tuần ba lần như vậy sao? – Hùng ngạc nhiên.
- Có người thì mỗi tuần vài lần, có người thì cả tháng cũng chỉ một hai lần, có người còn cả ngày lẩm bẩm một mình không lúc nào ngưng cũng đáng sợ lắm. Bệnh nhân thì có nhiều kiểu mà. Bệnh viện thì có nhiều bệnh nhân. – May nói.
Hùng nhớ đến những đêm không ngủ lo lắng nhìn những vết va đập bầm tím trên cánh tay May, những giọt mồ hôi lạnh không biết từ đâu tới thấm ướt đẫm trán cô, kể cả khi ngủ chân tay May vẫn còn quờ quạng như đang vây bắt bệnh nhân, luôn miệng tri hô, có khi lại ngọt giọng dỗ dành, có khi lại nhỏ những giọt nước mắt rất đau đớn trong cơn mê ngủ. Giờ khi May đang đi cạnh Hùng, giọng May cũng nghèn nghẹn khi kể cho anh nghe câu chuyện của nữ bệnh nhân lúc nãy:
- Đó từng là một cô gái rất bình thường, khi tỉnh trông cũng rất xinh đẹp và dịu dàng nhưng chỉ vì một lần bất ngờ nhận được thiệp hồng của người yêu cũ mà trở nên như vậy đấy. Cô gái ấy đã điên vì tình, vì cứ ngu ngốc chung thủy chờ đợi một người đã lừa dối cô ấy mà sinh bệnh tật. Ở bệnh viện này, mỗi bệnh nhân đều đã từng trải qua một cú shock tâm lý rất đáng sợ, những câu chuyện rất bi đát, đôi khi dở khóc dở cười, có những điều đáng sợ đến nỗi người ta phải giấu đi nhân cách và tâm thần của mình.
Hùng cảm thấy sợ, anh sợ những nỗi sợ vô hình đó. Lần đầu tiên, anh sợ cả những giọt nước mắt, những khổ đau, những mệt mỏi, những đau đớn và tình yêu của May. Làm sao anh có thể nỡ lòng nào mà lìa xa người con gái này?
Hùng lấy tay gạt giọt nước mắt của May, quàng tay qua vai cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay bị thương của cô, thì thầm vào tai May:
- Thôi nào, để anh đưa em về. Anh đang dọn dẹp dở tay ở nhà, còn nhiều việc bề bộn dành cho chúng mình lắm...
Linh Xù
....