Duck hunt

Sơn Trà

Posted at 27/09/2015

210 Views

Chẳng ai ngoài tôi, thấy nét u uẩn trong ánh mắt anh. Chẳng ai ngoài tôi, biết con người khác của anh. Vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì được cho anh, không thể chia bớt nỗi đau của anh. Chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Một lần nữa, cảm giác yên bình của tôi bị đánh cắp. Nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên. Tôi sợ mất anh một lần nữa, sợ anh lại biến mất lần nữa.
Những ngày tháng tiếp theo tôi sống trong day dứt. Không tài nào ngủ được. Tôi bắt đầu những cơn ác mộng đầy ám ảnh. Tôi sợ giấc ngủ. Tôi lắng nghe tiếng thở của anh. Chỉ cảm thấy an lòng khi nghe nó kêu đều đều trong bóng tối. Cảm thấy an lòng khi thấy anh mỗi ngày.
Tôi bắt đầu có ý nghĩ muốn gặp anh, muốn phá tan bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi. Muốn đập vỡ bức tường bê tông ngăn đôi chiếc giường chúng tôi. Không muốn chờ đợi nữa. Tôi muốn nắm lấy anh. Nắm lấy số phận của mình trong tay. Một lần thử đấu tranh quyết liệt vì nó.
Sau ba ngày công tác ở xa, tôi vừa về đã vội tìm đến căn hộ anh. Có một luồng khí lạnh rợn người từ phòng thổi ra. Tôi rùng mình. Cửa không đóng. Tôi khẽ gọi xem có ai ở nhà. Người hàng xóm kế bên là một bà lão trạc tám mươi. Bà laõ chép miệng vẻ tội nghiệp nhìn vào căn hộ anh sống, nói với tôi. Mẹ anh và anh đang trong viện. Anh đã cố đợi tôi. Anh cố chờ tôi. Nhưng.
Không kịp.
Không kịp.
Không kịp...
Từng từ...từng từ. In sâu vào não bộ tôi.
C
Â
U.

Y
C
H

T
R

I ...
... Sau đó... Tôi không còn phân biệt được giọng nói của bà lão, với những âm thanh khác nữa, với tiếng gió ù ù bên tai, với tiếng chim líu lo ngoài vườn, hay tiếng xe cộ rầm rầm ngoài phố. Thế rồi. Tôi chẳng nghe thấy gì nữa...
Bước chân vào căn hộ. Phòng khách. Tôi chưa từng nhìn thấy. Bừa bộn. Ngổn ngang. Giấy tờ trong tủ bay tứ tung. Bàn ghế xô lệch...
Tôi tiến về phía căn phòng của anh.
Vừa bước vào. Cánh cửa sau lưng chợt khép lại. Tối sầm. Gió vẫn đập vào cửa liên hồi không yên. ánh sáng len lỏi nơi kẽ hở chập chờn lúc có lúc không.
Tôi đã nhìn thấy căn phòng này nhiều đến mức thuộc từng chi tiết nhỏ vụn vặt, nhưng đây là lần đầu tiên được bước vào. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng bao lấy cơ thể.
Mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi căn hộ đều có mùi riêng. Mùi của căn phòng này là mùi cũ kĩ. Những đĩa nhạc cổ điển, Mozart, Bach, Schubert, Chopin,... Những cuốn sách, Chiến Tranh Và Hòa Bình, Con Đường Đau Khổ, Puskin,... đã cũ nát, ố vàng và đầy mối mọt. Ấm trà mạn trên bàn đã nguội ngắt. Lạnh lẽo. Mùi của tử khí, của bóng tối, của gỗ thông, của trầm hương, hoa cỏ. Những hòn sỏi, cuội đủ hình thù kì quái, vỏ sò vỏ ốc với những màu sắc khác lạ; những chiếc lá đủ loại, đủ sắc độ, đường vân đặc biệt như mê cung; những cánh hoa, bông hoa, tử đinh hương, thạch thảo, lưu ly, cúc dại,... được ép khô cẩn thân; đặt vừa vặn trên những chiếc kệ nhỏ xíu, hoặc ép trong từng tấm kính riêng treo trên tường... Không có đóa Sơn Trà nào cả...
Tôi ngồi xuống cạnh giường, lục tìm cuốn sổ đỏ cuối tủ sách. Rơi từ trong sổ ra một tấm ảnh. Mặt sau tấm ảnh, được ép trong một lớp bóng kính. Là đóa Sơn Trà mỏng manh sương khói, màu trắng tinh đã ngả nâu vàng. Tôi mở lớp bóng kính ép bên ngoài, khẽ chạm tay vào bông Trà....