The Soda Pop

Sơn Trà

Posted at 27/09/2015

211 Views

Như thiêu đốt. Bóp nghẹt con tim tôi. Có những lúc không kìm nén được mình, nước mắt tôi cứ trào ra khi nhìn vào mắt anh, nhưng cơ mặt lại không thay đổi, tĩnh lặng. Mỗi ngày, anh ấy nhìn tôi lại buồn hơn. Tôi cứ có cảm tưởng giữa chúng tôi tồn tại một bức tường trong suốt ngăn cách, không tài nào vượt qua. Như thể chúng tôi tồn tại ở hai thế giới song song. Qua một lớp kính. Chỉ có thể nhìn nhau mà không thể chạm vào cũng không thể nói bất cứ lời nào. Nhiều lần tôi muốn mở miệng nói với anh, muốn tiến lại gần phá tan lớp ngăn cách vô hình ấy. Nhưng dường như mỗi khi tôi cố gần anh hơn thì anh lại càng xa tôi hơn. Anh lảng tránh. Anh trừng phạt tôi bằng cách biến mất vài tuần liền. Cũng có lúc tôi cảm thấy oán hận anh, cho rằng anh trêu ngươi tôi. Cũng có lúc tôi tự cười chính mình, tự cười bản thân huyễn hoặc ảo tưởng. Giữa chúng tôi chẳng tồn tại thứ tình cảm đặc biệt nào. Tôi cười nhạo tuổi trẻ mơ mộng, tôi chối bỏ cảm xúc của bản thân. Cũng nhiều lần thử xa anh nhưng đều không nổi. Tôi bắt đầu cam chịu cái khoảng cách mơ hồ này. Ngoan ngoan chờ đợi anh ấy. Tôi từ chối bao lời hò hẹn yêu đương, từ chối tình yêu thời sinh viên đầy thi vị mơ mộng. Tôi chờ đợi anh ấy...

Đến ngày tôi tốt nghiệp ra trường. Anh ấy lại biến mất. Nhưng lần này. Một tuần. Hai tuần. Không thấy anh đâu. Một tháng. Hai tháng. Vẫn không thấy bóng anh. Một năm. Hai năm. Ngày nào tôi cũng có mặt ở thư viện chờ đợi anh. Tôi cố tình chọn một công việc tự do, ít phải đến văn phòng, một công việc tôi có thể ngồi làm ở bất cứ đâu. Nhưng anh vẫn không xuất hiện. Tôi bắt đầu đợi chờ anh không nổi, tôi kiếm tìm anh ở khắp nơi. Nhưng không còn thấy anh nữa. Anh biến mất như chưa hề tồn tại, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Hay là, anh cố tình trốn khỏi mắt tôi?
Giờ tôi chỉ cần thấy anh là đủ. Những giấc mơ về anh không làm tôi thỏa mãn. Tôi chìm đắm vào giấc ngủ, nhưng anh tuyệt tình đến mức, không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không biết vẽ để họa bóng hình anh. Tôi bất lực. Mỗi ngày tôi nhìn quyển sách có vết ố của đóa Trà ngày nào. Tôi an tâm anh ấy vẫn tồn tại đâu đó trên thế gian, cùng hít thở chung một bầu không khí với tôi, cùng sống trên một trái đất với tôi. Dâú vết của đóa Trà là bằng chứng sự tồn tại của anh. Nhưng đôi lúc tôi nghĩ, có khi anh chỉ là một câu chuyện tôi đã đọc đâu đó, một sản phẩm của trí tưởng tượng nơi tôi. Tôi dần không động đến quyển sách đó nữa, dần không nghĩ đến sự tồn tại mơ hồ của anh ấy nữa. Nhưng tôi vẫn một mình, đôi lần cố thử yêu một ai đó, nhắm mắt chấp nhận một ai đó nhưng rồi lại không thể. Không biết có phải lòng tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó không ?
... Năm năm sau ngày anh ấy biến mất, khi tôi đã dọn ra ở riêng trong một khu tập thể tầm trung. Vào một ngày trời nắng gắt, điên đầu với áp lực công việc, bực dọc với tiếng nhạc ầm ĩ của hàng xóm. Đầu tôi như phát điên. Tôi chùm gối lên đầu, nằm úp mặt vào tường cố kiềm chế cơn nóng giận. Tiếng nhạc rock phòng bên làm tôi đinh tai nhức óc, tôi lại càng cố áp sát vào tường để thích nghi với nó. Nghe nhiều tôi sẽ mất luôn cảm giác khó chịu. Tôi có quan niệm, càng sợ càng khó chịu cái gì thì càng phải đối mặt với nó.
Thì thình lình.
Anh ấy xuất hiện trước mắt tôi, lạ lùng, bất ngờ và lặng lẽ y như lúc anh ấy biến mất. Tôi nhìn thấy anh qua cái lỗ bé xíu trên tường. Hóa ra anh vẫn ở đây, ngay cạnh tôi, chỉ cách có một bức tường. Như thể chúng tôi ở chung một căn nhà, nằm chung một chiếc giường, quay mặt vào nhau mỗi tối. Như thể chúng tôi là một cặp vợ chồng. Vậy mà tôi kiếm tìm anh ấy ở đâu đâu, bao lâu nay. Vậy mà đến bây giờ tôi mới nhìn thấy cái lỗ bé xíu thông giữa hai phòng chúng tôi này. Vậy mà tôi cứ tưởng tôi đã quên anh ấy. Hóa ra là tôi vẫn chờ đợi anh ấy. Lòng tôi cảm thấy yên bình lạ, như thể sau một cuộc hành trình dài vất vả cuối cùng đã về đến nhà. Tôi đã quên béng mất cơn tức giận ban đầu. Mọi ưu phiền tan biến. Tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay trong suốt những năm qua.
Tôi không biết anh đã phát hiện ra cái lỗ ấy chưa, nhưng ngày nào tôi cũng nhìn qua nó để được thấy anh. Căn phòng anh đã trở nên quen thuộc với tôi, Tôi thuộc làu mọi thói quen nhỏ của anh. Tôi biết cả chiếc chìa khóa anh đánh rơi gầm bàn, tấm ảnh kẹp vào quyển sổ màu đỏ ở cuối giá sách mà anh tìm mãi không ra vì quên mất,... Tôi nhìn vào khoảng đen bên căn phòng ấy đợi anh mỗi tối, đến khi anh đi đâu đó về, đến khi anh lên giường, tôi mới bắt đầu nhắm mắt ngủ. Tôi chuyển hướng giường nằm để có thể quay người về phía bức tường có cái lỗ, để mỗi tối có cảm giác được ngủ trong vòng ôm của anh...
Và tôi cũng phát hiện ra, nỗi buồn trong mắt anh, nỗi đau khổ của anh từ đâu. Có lẽ anh mắc một căn bệnh quái ác nào đó, có lẽ tình trạng của anh ngày càng trầm trọng. Bình thường anh rất ôn hòa, anh nghe nhạc opera, nhạc cổ điển, những bản nhạc nhẹ trữ tình, anh sưu tầm những vật nhỏ trong thiên nhiên, hoa lá, vỏ sò, anh đọc sách, chế tác nhạc, anh đánh những bản đàn anh mới nghĩ ra trên chiếc ghi ta của mình. Nhưng có những ngày, anh giam mình trong bóng tối, chìm ngập trong tiếng nhạc rock điên loạn mà anh chẳng mấy khi nghe lúc bình thường. Trong bóng tối. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của anh, Anh vặn volume hết cỡ hòng che đi tiếng đập phá trong phòng. Mỗi khi đau đớn anh lại trốn vào bóng đêm, vào tiếng nhạc. Rồi khi anh mở cửa cho mẹ anh hay ai đó bước vào thì căn phòng đã được sắp xếp lại bình thường. Khuôn mặt anh cũng thay đổi, rạng rỡ hơn, bình thản như không có gì xảy ra. Chẳng ai hay anh vừa mới chịu nỗi đau đớn thế nào trong căn phòng này...