Sau một tình yêu

Posted at 27/09/2015

201 Views


- Chúng ta sẽ cẩn trọng hơn. Với lại, mọi người quý mến cậu hơn Thảo Linh, tớ tin mọi việc sẽ không lặp lại như cũ.
- Chúng ta đã đi quá xa mất rồi, không thể quay lại được nữa. Tớ cũng không muốn phải giấu kín lòng mình. Hứa với tớ, sẽ nắm tay tớ thật chặt dù có chuyện gì xáy ra nhé. Tớ cũng hứa với cậu là sẽ không để bất cứ một tin đồn nào ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta cả.
- Tớ hứa.
Diệu Chi mỉm cười nhẹ nhõm, ngước mắt lên ngắm bầu trời đêm trên cao. Cuối cùng thì kế hoạch khổ ải và tốn công sức giành lại Tùng Anh đã thành công. Tình cảm bảy năm qua chôn giấu giờ đã được đền đáp. Có lẽ Tùng Anh không nhớ, lần đầu tiên thấy Tùng Anh trong bộ đồ hoàng tử, được nắm đôi tay mềm của cậu múa ở buổi văn nghệ của quận, trái tim cô nhóc Diệu Chi đã có những xao xuyến đầu tiên. Cậu quá đẹp và quá hiền, không giật tóc cô, không trêu cô hay xô ngã cô mà dịu dàng nắm tay cô cười động viên, giúp cô bình tĩnh múa trước sân khấu đông nghẹt người và ánh đèn chói ngợp. Cô đã ủ kín tình cảm với cậu, nâng niu cậu trong những giấc mơ và chưa một lần dám thổ lộ vì sợ giấc mơ đẹp đẽ mỏng manh kia vỡ tan mất. Thế mà Thảo Linh, cô nàng tỉnh lẻ kém hẳn cô về ngoại hình và gia thế lại là người nắm tay hoàng tử của cô tung tăng ngoài kia. Thảo Linh đã phản bội tình bạn mà cô trân quý và mặc cô xót xa đứng bên lề tình yêu lặng câm. Cô phải giành lại những gì Thảo Linh đã lấy của cô. Đôi lần, lương tâm lên tiếng yêu cầu cô dừng lại, Thảo Linh không có lỗi. Nhưng khi thấy họ quấn quít yêu thương thì ghen tuông dâng lên che mờ tất cả. Mọi việc đã qua rồi, từ đêm nay, cô là công chúa ngoài đời thực, không phải chỉ ngắn ngủi trong một bài múa hoặc ảo diệu trong những giấc mơ.
***
Quán cà phê ven hồ mát lạnh. Những dây đèn màu nhấp nháy vui mắt như đang cố dỗ dành cô gái nhỏ. Vai cô rung lên nhưng cô không hề khóc.
Tùng Anh, người mà cô vượt qua hết những định kiến bản thân để tỉ mẩn yêu thương đây sao? Người mà mới đây thôi còn nhấc bổng cô lên cao, xoay tròn cho đến khi cô ngây ngất rồi thầm thì vào tai cô rằng cậu quá yêu cô mất rồi đây sao? Diệu Chi, người bạn mà cô yêu quý hết mực và từng muốn bảo vệ và gìn giữ đến hết đời đấy sao?
Chỉ có gió lấp đầy lồng ngực tan vụn ra thành từng mảnh nhỏ của Thảo Linh. Gió thổi tung những lọn tóc, thổi bay những giọt nước mắt chưa kịp tràn lên bờ mi. Cô đã kìm nén để không bước ra từ bóng tối và tặng Tùng Anh anh một cái tát thật lực, lẽ ra cô nên làm thế. Hay túm lấy cánh tay cậu mà gào khóc tại sao tại sao? Hay là quay sang phía Diệu Chi mà la hét cho thỏa những ức chế trong lòng. Mớ cảm xúc xấu xí sâu trong cơ thể cô không ngừng kêu gào đòi giải thoát. Nhưng cô nén lại, ngồi lặng yên đếm những vạt màu vui mắt nhấp nháy đậu trên ly nước. Xanh rồi đỏ rồi vàng. Một người phục vụ thô lỗ lấy chổi quét mạnh lên chân của cô, miệng dấm dẳng: Quán đóng cửa rồi đấy!
Cô ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt anh nhân viên trẻ. Bao mớ cảm xúc cô đã gắng bình thản nén sâu bỗng nhiên bùng nổ không cách gì chế ngự được. Cô gào khóc, cô quát tháo như điên loạn. Người quản lý đến, liên tục xin lỗi rồi ngượi phục vụ trình bày gì đấy. Đầu cô đau nhức không thể nghe thấy họ nói gì. Và vai cô đau nhói, hình như cô ngã quỵ xuống nền gạch. Buổi sáng hôm sau tỉnh giấc, có một phiếu uống nước miễn phí rơi từ chăn xuống, cô cầm lấy ngắm nghía rồi chua xót mỉm cười. Cô luôn sống bên lề những bon chen, luôn nhường nhịn, luôn tin tưởng và giờ cô được gì? Nếu đấu tranh mà làm bản thân bớt đau thì tại sao cô còn im lặng?
***
Cặp đôi mới ban đầu còn e dè tung những status nhung nhớ vu vơ, sau dần thì facebook cập nhật liên tục hình ảnh họ chụm đầu bên ngọn nến hạnh phúc, họ cõng nhau đi giữa đồng cỏ xanh... Đã có những cái nhìn thương hại cho sự đi về cô độc lặng câm của Thảo Linh. Nhưng vết thương trong lòng cô kéo da non nhanh hơn cô tưởng. Kỳ thi đến gần và nỗ lực nâng điểm tổng kết khiến cô bận rộn quên đi khoảng trống hun hút hai bên.
Tiệc sinh nhật một cậu bạn cùng lớp kết thúc khá muộn, các anh chàng ngựa non háu đá ra sức chứng tỏ bản lĩnh cạn ly nên giờ lăn lóc nôn ọe các kiểu, báo hại các cô nàng vất vả phân chia nhau đưa các chàng về nhà, những chàng nhà xa quá hoặc say quá thì được tống thẳng lên taxi. Thảo Linh sau một lúc ngần ngừ cũng tiến vào góc phòng, nhấc Tùng Anh dìu ra xe. Cậu chàng nồng nặc hơi men cứ nhất mực ôm lấy Thảo Linh không chịu buông. Cô khó chịu để mặc cậu ngã nhào xuống nền, miệng không ngớt kêu gọi tên Thảo Linh. Đêm ấy bầu trời bình yên nhưng cộng đồng những con cú đêm lướt facebook thì nổi sóng. Tùng Anh trong cơn say đã thay đổi avatar cậu và và Diệu Chi cười hạnh phúc bằng hình ảnh Thảo Linh cô đơn ngồi vẽ với dòng caption không thể không gây bão: Mizz ya, first luv (Miss you, first love).
Diệu Chi đang tận hưởng kỳ cuối tuần ở quê ngoại. Gọi điện mãi cho Tùng Anh không được, cô vào facebook lướt tin. Chỉ mấy giây sau, cái điện thoại nằm vỡ tung tóe ở góc phòng. Cô tức tốc quay về thành phố trong đêm. Sáng ra, mặt mày bơ phờ vì mất ngủ, cô bắt xe ôm đến ngay chỗ Thảo Linh và không giấu nổi bình tĩnh nhấn chuông inh ỏi.
Buổi cà phê căng thẳng ngột ngạt, Diệu Chi nén sự tức giận tuôn ra một tràng câu hỏi:
- Ai mời cậu đến buổi tiệc? Tại sao cậu lại đến khi tớ không thể đi cùng Tùng Anh? Tại sao cậu dìu Tùng Anh ra xe? Tại sao avatar của cậu ấy thay đổi như thế? Cậu trả thù tớ đúng không?
- Tớ không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi rất vớ vẩn của cậu. Chỉ cần cậu biết, Tùng Anh và cả cậu đã là những chuyện của quá khứ. Tớ không có thời gian ngồi đào bới nó ra làm gì. Và tớ cũng không phải là cậu, có thể thanh thản yêu người yêu của bạn thân. Chuyện cậu với Tùng Anh, hai người hãy tự giải quyết và đừng bao giờ lôi tớ vào.
Rồi Thảo Linh mở ví lấy tiền đặt lên bàn dợm bước đi. Diệu Chi, mệt mỏi và cơn tức giận khiến cô mất bình tĩnh, hắt luôn ly nước vào mặt Thảo Linh. Hàng chục đôi mắt xung quanh quay lại nhìn họ chằm chằm. Tệ hơn, vì quán cà phê ở gần trường, nên ngày hôm sau chuyện Diệu Chi xử Thảo Linh lan rộng rãi khắp trường, dĩ nhiên là chuyện tình tay ba của họ cũng được dịp lôi ra mổ xẻ sôi nổi.
Tùng Anh, đầu còn choáng váng sau trận say và không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ còn biết xoa dịu cơn cuồng nộ của Diệu Chi bằng việc xóa hình Thảo Linh, deactive faecbook.
Tối hôm đấy, trên timeline facebook Diệu Chi đăng ảnh Thảo Linh với hình gạch chéo ngang mặt kèm biểu tượng giận dữ. Dù sau đó nó được xóa ngay lập tức và Diệu Chi khẳng định cô nàng bị hack face nhưng khi nhưng chỉ khiến cho đám cháy chỉ trích bùng lên không cách gì dập tắt nổi. Các hành động gần đây của cô thành chủ đề bàn tán ngập tràn trên các forum, các group và page trong trường.
Hai hôm sau, Thảo Linh trên đường đi học về bị một xe máy tông ngất xỉu rồi bỏ chạy. Quãng đường vắng nên phải khá lâu người ta mới phát hiện ra và đưa cô đi cấp cứu. May là cô chỉ bị gãy chân. Lâu nay, Thảo Linh không phải là một người được lòng thiên hạ vì thái độ sống bơ phớt tất cả, thậm chí khi Diệu Chi nẫng tay trên Tùng Anh thì dư luận dường như luôn đứng về phía Diệu Chi. Nhưng các sự kiện gần đây, đặc biệt là việc cô bị tông xe phải nằm bất tỉnh một mình ở đường vắng đã xoay chiều dư luận nhanh chóng. Ngày càng nhiều người lên tiếng thông cảm lẫn bức xúc giùm cô. Không khó để mọi người liên kết các sự kiện lại và suy đoán ra sự trả thù của một nàng Hoạn Thư.
Một page Anti Diệu Chi và những trò giả dối được lập đúng thời điểm cao trào thu hút hàng ngàn lượt like và comment. Chuyện Diệu Chi cướp Tùng Anh từ tay Thảo Linh, chuyện cô nàng ghen tuông và trả thù được cập nhật liên tục và chi tiết. Những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi Tùng Anh - Diệu Chi bị đem ra châm biếm không thương tiếc. Hàng loạt bức ảnh của Diệu Chi được chế ghép đều đặn được tung lên. Làn sóng ném đá tập thể như một hiệu ứng domino đang phát huy hết sực mạnh tàn khốc của nó, mỗi status mới, mỗi hình ảnh chế mới lập tức được nhảy vào share ầm ầm, và một núi comment đủ câu chữ tệ hại đổ lên. Có lẽ bên bàn phím, người ta trở nên mạnh mẽ dễ dàng hơn hơn, hung hăng dễ dàng hơn là ở ngoài đời thực. Họ hạ nhục, chửi bới, hả hê thù ghét một nhân vật xấu số, trút hết lên đầu nhân vật đấy những ức chế xấu xí gánh chịu từ cuộc sống riêng của họ.
Thế giới mạng rộng lớn, những chuyện giật gân thì phát tán đi xa chóng mặt. Thế nên không khó hiểu khi bố mẹ Tùng Anh một ngày chết sững khi nghe được những gì người ta đang đồn đại về cậu quý tử, cả hai lập tức quyết định cho cậu đi du học ngay lập tức. Diệu Chi bảo lưu kết quả học tập, tạm thời lánh về quê ngoại một thời gian.
***
Ngày Tùng Anh bay, gió mùa đông bắc tràn về buốt lạnh. Đường phố thưa vắng người lại qua. Thảo Linh chống cằm nhìn mãi những giọt mưa trôi dài trên của kính, trang nhật ký ướt mưa lay nhẹ:
Gửi mối tình đầu!
Máy bay đã chở cậu rời xa tớ. Hận thù và tình yêu cũng đã theo cậu đi thật xa. Đêm nay, tớ sẽ ngủ một giấc thật ngon – không mộng mị và nước mắt ướt đẫm gối. Dù cậu có ở đâu và yêu ai về sau, tớ mong cậu sẽ có một kết thúc đẹp hơn. Tình yêu của một cô gái không phải là một món đồ chơi để cậu có thể lấy ra đùa vui khi nào cậu muốn, và khi chán thì vứt lăn lóc để chọn đồ chơi khác. Khi cậu cho một cô gái yêu thương, cô ấy sẽ mang hạnh phúc ngọt ngào đáp đền cho cậu. Nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi, khi tình yêu của cô ấy bị phản bội và cô ấy bị tước đoạt niềm tin, đau thương và hận thù có thể biến cô ấy thành một người như thế nào đâu. Cô ấy sẽ làm bất kỳ chuyện gì, sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để đòi lại cho bằng được những gì cô ấy đã mất. Và thậm chí đòi lại bằng cái giá gấp đôi gấp ba lần. Bởi thiên thần đẹp đẽ trong một cô gái sống bằng tình yêu, thế nên, chàng trai ạ! Hãy yêu cho thật tử tế!
Mùa đông đã đến, cô tiếc nuối vô cùng những tháng ngày nắng vàng rực rỡ. Nhưng không thể nào tham lam giữ nắng suốt quanh năm ở một xứ có bốn mùa. Cô phải học cách tồn tại những lúc mưa lạnh tràn về. Và nếu không chịu nổi cơn mưa thì hãy tự mang nắng về sưởi ấm cho bản thân.
Cô chậm rãi bật máy tính, xóa mật khẩu facebook Tùng Anh còn lưu trong email, xóa page Anti Diệu Chi, xóa những chủ đề gây bão ở các forum, xóa các hình ảnh chế ghép. Đã đến lúc để hận thù vùi sâu trong giấc ngủ...

Ring ring