XtGem Forum catalog

Sắc

Posted at 27/09/2015

141 Views

Đêm nay căn phòng có nến vàng, có nhạc du dương và có cả hơi ấm từ anh – xám điển trai! Ngồi trước bao nhiêu thứ ấy, màu hồng như ngã gục vì sự thật "nó không dành cho cô". Đoá hoa kia cô không có quyền cầm lấy, nâng niu và ngắm nhìn, chiếc bánh kem nhỏ xinh cô không có quyền thổi nến, trong món quà nhỏ là gì nhỉ? Hay là trái tim anh gói trọn dành cho sắc tím... Ước mơ giản đơn rất con gái bị vùi dập một cách tàn nhẫn vì biết mình chỉ là "người thứ ba"!
Khô cằn ơi! Về quấn lấy tim ta.
Để thôi xiết, trào những đêm dài mải miết...
3:07 sáng, dòng tin nhắn làm anh sững sờ "Em hồng đây! em yêu anh, xám à!". Đọc đến đây, người nói cô dại khờ vì biết trước câu trả lời sẽ làm tim tan nát mà vẫn tỏ bày, người bảo cô sao quá lạnh lùng chen vào tình cảm người khác. Nhưng hơn ai hết anh khâm phục tính cách dám thừa nhận tình yêu đó, khó cô gái nào can đảm được vậy. Đôi lần vô tình chạm vào đôi mắt thật sâu của màu hồng, anh thấy được có gì đó trăn trở và... tận đáy lòng, anh có chút xao động!
Nếu biết được suy nghĩ của màu xám lúc này chắc màu hồng sẽ vui lắm nhỉ!
Bên anh, sắc hồng không đòi hỏi bất cứ thứ gì, vì rõ ràng cô vẫn là người thứ ba nơi góc nhỏ tim anh. Nếu hiện diện màu tím, hồng hoá vô hình, phần lớn thời gian anh dành cho cô người yêu – bé nhỏ - chính thức của mình. Nhưng với hồng nhiêu đó là quá đủ, vì nhớ thương, vì thiếu thốn nên những lúc xám – hồng bên nhau sao mà "khác lạ", nóng nơi tim nhưng lạnh cử chỉ. Khó ai biết họ "là người yêu của nhau" vì họ hoàn toàn dửng dưng trước mọi người, đơn giản xám không muốn tím buồn, "màu tím" đối với anh là tất cả. Điều duy nhất hồng thiết tha là được quan tâm đến anh từng ngày, cô hay thủ thỉ cùng anh về tâm sự của người thứ ba, sâu thẳm trong lòng, cô mong anh hiểu và yêu cô nhiều hơn. À mà anh thừa nhận "yêu" cô lúc nào nhỉ?
Mưa trên sắc tím, giông nơi sắc hồng
Anh thường nói mắt tím đẹp nhưng buồn quá, nhìn vào đôi mắt đó người ta muốn chở che, muốn ôm ấp nâng niu vì... tím dễ vỡ. Anh cũng bảo cái gì vỡ rồi dù cố hàn gắng cũng không cách nào vẹn nguyên xinh đẹp như ban đầu, có chăng là sự tạm bợ, rồi cũng nát vụn theo thời gian.
Anh thích ngắm hoàng hôn nên chiếc bàn hướng ra cửa sổ là nơi anh hay ngồi lúc chiều về, khi thì nhớ đến tím, lúc tìm bình tĩnh sau giận hờn. Khẽ vòng tay ôm anh, tím chợt thấy lá thư tay với dòng chữ lạ mà quen hiện diện sau tấm ảnh anh và cô chụp cùng nhau vào một ngày nắng đẹp. Phong thư màu hồng với dòng chữ "Gởi bầu trời màu xám của lòng em". Có lẽ anh chưa nhận ra ánh mắt nghi ngờ từ sắc tím. Không dám tin rằng anh lừa dối, thậm chí không thể hiểu anh bên cô chừng ấy thời gian thì phút giây nào dành cho người con gái khác. Suy nghĩ bắt đầu mông lung "Anh vẫn ngọt ngào quan tâm hết mực... Anh luôn tinh ý nắm chặt tay cô mọi nơi... Anh không chút lơ là tình cảm... Vậy người thứ ba kia liệu có hiện diện không hay do cô quá yêu nên ghen tuông vu vơ?". Cảm giác nghi ngờ người mình đặt hết lòng tin thật khó chịu nhưng "Em tin anh, xám à!".
Ngờ đâu...
Tiệm bánh khá to nơi góc đường trưng bày những chiếc bánh kem ngon mắt trong tủ kính, dưới những chùm đèn sáng choang. Ánh đèn trắng đủ để nhìn thấy người quen và cũng đủ nhìn ra người mình quen tới từng hơi thở. Trên tay anh là chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy birthday to Pink", quàng tay anh là màu hồng hạnh phúc. Có lẽ sắc hồng đã chờ ngày này lâu lắm rồi, không nến không hoa nhưng có anh, có lãng mạn nơi tâm hồn. Sinh nhật này chắc hồng không phải khóc khi đồng hồ điểm qua 12 giờ nữa. Dường như khi say - trong - men – sai người ta quên mất mọi điều xung quanh! Sinh nhật của hồng năm nào tím cũng mua chiếc bánh kem chúc mừng. Tím – hồng là bạn thân!
Đối diện nhau ở một nơi không ngờ tới, tại thời điểm không lường trước. Chiếc bánh trên tay anh như sắp rơi xuống. "Người con trai mạnh mẽ của em ngày nào sao bỗng dưng mềm yếu, cái nhìn cho em lúc này nên gọi tên là gì? Lạnh lùng chăng? Mong chờ thứ tha chăng? Còn cô – người tôi xem như chị như em bây giờ đang ôm người yêu tôi đấy, muốn khóc à, van xin ư? Người nên khóc và có quyền được khóc lúc này là tôi mới đúng. Buồn cười khi hai người tôi thương yêu họ lại yêu thương nhau"
Thôi hai người cố mà giữ lấy nhau. Nhé!
Lê từng bước trên con đường dài hun hút, dòng nước mắt tuôn trào như mưa. Ông trời cho cô nàng tím ít mưa để giấu bớt giọt sầu được không. Mọi thứ tan tành trước mắt cô như thể đêm ngày tận thế! Nên hận và có thể hận hai con người tàn nhẫn ấy không? Tím và hồng là đôi bạn rất thân, thân tới mức tím sẵn sàng nhường cho hồng những gì cô có, vì hơn ai hết tím biết hồng cô đơn, suy nghĩ màu hồng như trẻ nít cần được đồng cảm, nhớ những lần hồng gục lên vai tím khóc oà, thương lắm! Nhưng đây là tình yêu, không thể xẻ nửa trái tim, chia đôi con người để nhường nhau được đâu.
...
Trong tiệm bánh, phải rất bình tĩnh tím mới không tát anh chàng màu xám, tát vì giận, tát vì... yêu. Trách hồng một, trách anh đến mười. Sao anh không đủ bãn lĩnh vượt qua thứ tình cảm "mập mờ" đó? Sao anh yêu tím mà còn bên hồng? Sao anh nói sẽ không làm tím buồn mà, hay tình yêu anh dành cho tím không đủ lớn hoặc tím không đủ chân thành khi nắm lấy tay anh... Sấm!!! Trời đổ mưa! Tim cô nhói đau!
Lạnh...
Ướt...
Cô đơn tột cùng...
Xa xăm nơi khoé mắt, nhói buốt cạnh tâm hồn.
Bình minh vẫy "sắc"
Người ta kể với tôi rằng vào mỗi sáng sau đó họ thường thấy nhánh hoa violet nơi cổng nhà sắc tím, xa xa có anh chàng ngẩn ngơ ngắm nhìn cô. Người biết chuyện nói thương cho anh héo mòn sau ngày mưa bão, kẻ vô tình trách anh sai lầm nên phải tự mình nhận lấy. Yêu thương thật sự giờ ngồi phía trong cửa sổ, tập uống cà phê thật đắng, thôi mơ mộng và dĩ nhiên thôi tin vào kì diệu cuộc đời.
Sau đêm định mệnh ba người đối diện, xám – hồng hai kẻ rẽ hai con đường. Xám dẫu có phút giây vui vẻ bên hồng nhưng thật sự lúc nào trong tim anh màu tím vẫn hiện hữu. Ôm hồng nhưng anh nhớ mùi tóc dịu nhẹ của tím. Những lúc nói chuyện cùng sắc hồng anh thấy đâu đó nụ cười an nhiên sắc tím thường trao. Anh giữ những món quà be bé chứa cả tấm lòng từ tím như báu vật. Ngày này qua tháng nọ anh thầm ước bức tranh xám – tím sẽ lại toả màu yêu thương, "reo vui vì đâu đó có tiếng cười, có hờn giận, có bất ngờ, có luôn những giọt nước mắt sẻ chia".
Tất cả mọi chuyện đã qua như cơn mê đối với nàng hồng. Nơi trời tây tiếng lòng cô lắng xuống. Vẫn vẻ đẹp say mê ấy nhưng bây giờ chững chạc hơn rất nhiều.
...
Sự thật thì không có kẻ thắng người thua trong chuyện tình cảm. Kẻ giữ trọn trái tim màu xám trước sau vẫn là tím, không vì tím đến trước mà vì hai trái tim đó thật sự thuộc về nhau "không thể xa nhau, không thể sống một ngày không nhau"...







....