XtGem Forum catalog

Rồi trái tim sẽ ổn

Posted at 27/09/2015

195 Views

Thích hay không thích đôi khi là cảm giác nhất thời. Ưu điểm là choáng váng vài ngày nhưng nhược điểm thì thành ra bất tỉnh nhân sự. Còn sau đó thế nào thì...kệ đi. Khi mà mọi chuyện chưa rõ ràng thì tốt hơn là cứ để mặc cảm xúc dẫn dắt. Hết thảy những câu vừa nói cũng có lí chẳng của ai khác ngoài Na. Nhưng tôi muốn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh. Muốn tìm kiếm câu trả lời. Muốn được xác nhận hay tất cả những điều tương tự như thế. Miễn là điều đó có thể kéo tôi ra khỏi đám suy nghĩ hỗn độn ấy.
Ngoài cửa sổ, mùa đông vẫn trôi miên man. Và mỗi buổi sớm dịu dàng tôi vẫn nhìn thấy anh đến trường men theo lối cổng nơi góc vườn. Trong những tia nắng nhập nhoạng của sắc bình minh uể oải, hình ảnh anh có sức hút kì lạ. Body chuẩn với dáng đi linh hoạt, lọm tóc anh thẳng đẹp và kiểu cách lại rất đỗi hợp với gương mặt ngược sáng ấy. Nhưng mà tôi thì thấy, có vẻ như, ánh mắt anh treo xa xăm nơi nào ấy. Rất vô định. Tôi vẫn luôn chăm chú nhìn anh kể từ sau cái ngày vô tình gặp ở hành lang đấy. Nhưng tại sao trong số tất cả các nam sinh của ngôi trường này lại là anh. Tại sao lại đúng là anh.
Và dù chẳng có mẩu chuyện nào nói ra khi chúng tôi loanh quanh vô số lần chạm mặt nhau ở trường. Hay thi thoảng cho tới lúc vô tình gặp ở lán xe. Điều gần gũi duy nhất của chúng tôi là cự li. Khoảng cách chính xác chỉ là vài cen-ti-mét. Vậy mà thực tế chỉ có đôi mắt của chúng tôi là có vẻ muốn lên tiếng. Tôi im lặng. dường như định nói ngay điều gì đó rồi thôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy rụt rè và hoảng hốt. Tôi biết lí do khiến tôi không bắt đầu. Tôi cũng lí giải được việc tại sao tôi lại thiếu đi niềm tin. Sự thật là tôi cũng không biết anh nghĩ gì về tôi nữa. Cái người, luôn khiến tôi hoảng hốt khi nhìn vào ánh mắt đầy xa lạ. Cái người mà tôi ngỡ ngàng nhận ra không phải một cơn chếch choáng thoáng qua.
Không. Tôi không hiểu. Vẫn không hiểu. Hết thảy mọi thứ sao lại cứ loạn xị lên như thế. Sao lại cứ rong ruổi và không hết choáng váng. Vì điều gì à? Những khoảng thời gian mơ hồ hay ám ảnh. Tôi luôn thắc mắc rằng tại sao mình lại luôn có hứng mò lên cái facebook của anh mà thăm dò status, notify và bụm miệng tủm tỉm cả ngày khi đọc đi đọc inpox. Vui đến mức ngớ ngẩn. Mong chăng, bước ra khỏi bàn phím, khỏi không gian ảo chúng tôi cũng như vậy. Với thời gian nghỉ khá dài , tần suất nói chuyện của chúng tôi cũng thế mà tăng. Những câu chuyện cũng trở lên quen thuộc và liên tu bất tận. Nhưng như thế thì đã sao chứ, thực tế cũng chỉ là cảm giác nhòe nhoẹt mà thôi. Một mối quan hệ lưng chừng.
4.
Đêm đã về khuya. Tiếng sấm âm ỉ với những tia chớp choáng nhoáng hệt như tâm trạng của tôi vậy. Những câu tôi muốn hỏi anh dường như cũng bắt đầu ào ra khi bầu trời bất chợt đổ mưa.
- Anh có thể nhận ra cảm xúc thật của mình nếu lỡ rơi vào tình yêu không. Và nếu có liệu anh có đủ can đảm. L
- Anh không biết vì kì thực anh chưa bao giờ bị rơi vào mối tình nào sất. Còn chuyện có can đảm hay không thì anh nghĩ chẳng ai có nhiều cơ hội cả lên hãy cứ phải chắc chắn với thứ cảm xúc của mình đã.
Anh thản nhiên nói ra điều đó thật nhẹ nhàng, kiểu như chỉ ra cho tôi thấy một suy nghĩ thật lòng của anh, chứ không hoàn toàn là một câu trả lời nào. Nhưng như vậy cũng đủ bóp tim tôi nghẹn lại, rất nhói. Vì điều gì à? Niềm tin vụn vỡ ? Hay khi nghĩ đến việc tôi luôn bị quên lãng trong thế giới của anh.. Hụt hẫng. Tôi không rõ cảm giác nói về những điều này. Tôi chẳng hiểu gì về anh cả. Chẳng hiểu gì.
- Còn em, em chưa bao giờ thật sự đủ can đảm để bắt đầu một thứ gì đó.
- Can đảm thôi chưa đủ. Em còn thiếu một chút là niềm tin. Nếu yếu đuối thì em sẽ đánh mất cơ hội. Em ngốc ạ.
- Nhưng vốn dĩ em đã thấy dù có hết sẩy thì nó cũng chẳng thành cái gì sất. Là tự do em hão tưởng thôi.
- Vậy em học cách chấp nhận nhé. Thay vì chìm đắm trong nó. Em sẽ có hơn 100000 cơ hội để hạnh phúc.
- ...
Vậy có nghĩa tôi chỉ là sự vương vãi mong manh thôi. Quyết tâm tìm ra câu trả lời nhiều hơn thế chợt tan biến như cách mà những hạt mưa rơi xuống ...vỡ tan...nhẹ nhàng. Lặng lẽ. Hạt mưa lạnh lùng. Ngốc nghếch. Dấu chấm vừng ngốc nghếch. Chỉ biết im lặng như thế mà thôi. Anh nói đúng, tôi sẽ chấp nhận nó thay vì chìm đắm trong nó. Tôi sẽ có hơn 100000 cơ hội để hạnh phúc. Nhưng điều đó chưa hẳn là dễ dàng. Tôi hiểu cảm giác khổ sở của mình. Và chắc chắn anh cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác khổ sở của tôi.
5.
- Này, cậu biết tin gì chưa. Anh Bun có bạn gái mới rồi đấy.
Tôi nghe rõ mòn một. Cô bạn lớp bên cũng chẳng có ý định thảng thốt thêm điều gì, mặt xịu xuống thở dài.
- À, là cô nàng học cùng khối đấy...