Ràng buộc êm ái
Posted at 27/09/2015
192 Views
2013/cảm-ơn-anh.jpg" width="500" height="335" alt="cảm ơn anh" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
Cũng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nhìn Ly bước lên taxi vẫy chào tôi qua ô cửa kính, tôi đã không tin mình sẽ còn gặp lại em.
Tôi trở về nhà, tâm trạng trống rỗng. Đứng mãi trước căn hộ của mình, giơ tay ba lần mà tôi không thể gõ. Đúng lúc đó Lương bước ra, trên tay xách va li nặng trĩu, nhìn thấy tôi chân nàng hơi khụyu xuống. Tôi sừng sững chắn ngang trước mặt. Và lần đầu tiên, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống tay nàng. Nhưng nàng đã rụt lại. Và lách qua tôi. Đi thẳng.
Tôi những muốn chạy theo kéo nàng lại, thậm chí có thể quỳ gối xuống mà níu kéo van xin chẳng ngại ngần. Tôi tin nàng sẽ ở lại bên tôi. Nhưng tôi bất lực. Tôi buồn bã. Tôi cuồng dại. Tôi chỉ biết trân trân nhìn theo nỗi ràng buộc êm ái đang đi khỏi thế giới tự do của tôi, khuất dần và mất hút sau cánh cửa thang máy vô tình kia đang từ từ khép lại.
....