Phải như thế ư?
Posted at 27/09/2015
196 Views
Hạo vẫy tay nhẹ. Trạng thái mất đi sự bình ổn đã xâm chiếm anh. Minh khác. Cô luôn nhìn thấy trong các cơ hội, dù nhỏ nhặt, niềm hy vọng thay đổi. Anh gắn bó với cô vì thế. Giống như con tàu to lớn vất vả tin vào ngọn hải đăng, nó có thể chao đảo nhưng tự biết sẽ sống sót một khi trông thấy đốm sáng nhỏ báo hiệu bờ.
***
Cuối tháng Tư ấy Hạo bắt đầu trở thành một người nổi tiếng. Anh không giành hạng đầu trong cuộc thi thể hiện tiểu phẩm bằng tiếng Anh, nhưng các chuyên viên làm phim quảng cáo của công ty J. nhìn thấy ở Hạo một gương mặt và vóc dáng lý tưởng để thể hiện hình ảnh mẫu người trẻ hiện đại đang trên đường thành đạt.
Nhờ 50 ngày Minh tập trung biến anh thành một kẻ khác. Cô luyện phát âm cho anh – cách nói năng của người thành thị thượng lưu lẫn giọng Mỹ chuẩn của dân doanh nghiệp. Cô đề nghị những lúc một mình, anh vẫn phải ngồi cứng vai, ánh nhìn thẳng và sâu vào mắt một kẻ vô hình trước mặt. "Không ai biết tường tận bên trong ta. Thế nên không việc gì anh phải phơi bày sự thiếu tự tin của anh cả. Anh hãy tin là anh có thể. Và anh sẽ hoàn tất bất kể vai trò nào...". Cô thường vừa cười vừa nói như vậy trong các buổi tập tiểu phẩm tại căn phòng trọ ngột ngạt của Hạo.
Cô chọn cho anh trích đoạn ngắn trong một vở kịch của H. Miller. Một vai diễn kỳ quặc - Hạo nghĩ. Anh chỉ việc mặc bộ vest đen, mang ra sân khấu một cái ghế, ngồi vắt chân và than thở bằng giọng nói thì thào, sau đó thì đứng dậy bước vòng quanh cái ghế, hét tướng lên về nỗi chán ngán nào đó. Nhiều lúc anh thấy mình lố bịch và muốn bỏ cuộc. Nhưng Minh tỏ vẻ ngạc nhiên về cảm giác ấy nơi anh. Cô nói anh đã làm rất tốt. Cứ như thế, cô gái gầy gò đẩy anh đi, như đẩy một con thuyền to lớn trống trải xuống mí nước.
Hình ảnh Hạo xuất hiện trong quảng cáo. Có ảnh thì Hạo cầm điện thoại di động - thứ mà anh cũng chưa biết cách sử dụng. Ảnh khác anh ngồi sau chiếc bàn lớn, mỉm cười với đối tác và ký văn bản với cây bút ngòi vàng anh cầm thờ ơ trên tay mà có lẽ phải đi dạy kèm đồ hoạ ban đêm vài tháng anh mới có thể mua được.
Chung quanh mau chóng nghĩ về Hạo theo hình ảnh anh tạo ra. Nhiều người xa lạ mỉm cười với anh ngoài phố. Một số khác ngạc nhiên đến độ cười vang lên khi thấy anh chạy cái xe cũ kỹ.
Không thấy phiền, Hạo chỉ tò mò với ấn tượng bên ngoài mà anh gây ra. Tiền kiếm được từ những buổi chụp hình hay đóng phim quảng cáo không nhiều, nhưng đủ để anh mua thêm vài bộ trang phục mới hợp thời và đưa Minh đến những quán lịch sự, nơi trước kia anh chỉ nghĩ về chúng với chuỗi hình dung lơ mơ. Ở đó người ta nhận ra anh nhiều hơn. Một vài tiếng thì thào cố ý nhận xét người đi cùng anh thật tầm thường.
Hạo dần nhận ra người đời nhìn nhận sự việc bằng lớp vỏ hào nhoáng bề ngoài. Khi anh nói điều ấy, Minh nhìn sâu vào mắt anh, theo đúng cách cô buộc anh phải làm để gột bỏ sự thiếu tự tin cố hữu:
- Anh "phán xét" cuộc sống sắc nhọn hơn trước nhiều. Ít nhất, va chạm bên ngoài, trong các môi trường cạnh tranh cũng làm anh thay đổi.
- Em không khó chịu khi cái "môi trường cạnh tranh" ấy đầy rẫy những đánh giá ngu ngốc về mình ư? - Hạo cầm tay Minh, bàn tay mềm và lạnh.
- Chỉ xảy ra khi em đi với anh thôi. Tức là em tạo cho họ cơ hội so sánh – Cô gái hơi so vai – Nhưng rốt cuộc, nó chứng tỏ cố gắng của chúng ta thành công.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong Hạo. Ở khía cạnh nào đấy, anh hài lòng với hình ảnh bên ngoài mới mẻ của mình. Nhưng sâu thẳm, anh căm ghét nó. Nó không là anh. Nó thuộc về một tham vọng thầm kín và xuẩn ngốc mà sau khi ra đời, anh không thể kiểm soát nó toàn vẹn. Hạo nói to, bực bội:
- Ta sẽ không tới mấy quán máy lạnh nữa. Thế thôi!
Đôi mắt rộng của Minh đột nhiên tối sầm, như người ta đóng lại những cánh cửa. Cô nở nụ cười nhợt nhạt:
- Phải như thế ư? Em và anh đâu cần bắt mọi sự quay về chỗ cũ. Cứ sống theo những gì chúng ta có thể chạm tới. Như thế khôn ngoan hơn...
Hạo im lặng. Những buổi chiều sau đó anh trở lại đón Minh trước cổng trường đại học. Sắp hết mùa xuân rồi. Những vòm cây bên kia đường thôi xanh non, màu lá thẫm và mùi thơm nồng của mùa hè sắp đến gần. Những cơn mưa lâu hơn, to hơn. Trời muộn tối. Ánh sáng tỉnh táo khiến các câu chuyện trên băng ghế trạm chờ xe bus rời rạc.
Dần dần, Hạo thưa đến chờ Minh. Anh bận rộn những buổi quay phim mới. Công ty J. ngỏ lời nhận anh về làm P.R sau tốt nghiệp. Hạo kiếm nhiều tiền, đổi xe, thuê một căn hộ chung cư mới. Hình ảnh của anh trên các phương tiện truyền thông sát với những gì anh có. Chừng như mọi việc đã lăn theo con đường Minh dự định.
Thế nhưng vẫn có một điều gì chuệch choạc mà Hạo không thể gọi tên. Khuya, đứng bên cửa sổ nhìn xuống vô số xe bus chạy về các con đường xa xăm, anh thầm cảm giác không nắm giữ nổi một điều gì quan trọng đang bỏ mình trôi đi.
***
Nhân viên bưu điện mở thùng thư vàng buổi chiều. Không có lá thư nào. Anh ta bỏ đi. Hạo gạt chống xe, ngồi xuống băng ghế sóng quen thuộc. Một chiếc xe bus ngang qua, người lơ đập thùng xe ầm ầm. Minh hiện ra từ cổng trường. Theo thói quen, Minh nhìn sang bên đường. Đôi mắt to màu tro đặt lên anh đăm đăm. Rồi cô rảo bước nhanh hơn.
- Anh lại đến đón em sao? – Giọng nói Minh không giấu vẻ mừng vui.
- Hơn hai tuần rồi em không gọi điện cho anh. - Hạo nhắc.
Đột nhiên, gương mặt Minh lại như khép kín. Hạo nhận ra tay Minh cầm một phong bì xanh. Minh ngồi xuống bên anh nhẹ nhàng. Chừng như cô muốn nói thật nhiều. Nhưng rồi cô chỉ thở nhè nhẹ:
- Em đang định gửi cho anh một bức thư đây...