pacman, rainbows, and roller s

Ở nơi xa ấy, liệu rằng sẽ có nắng?

Posted at 27/09/2015

170 Views

vn/images/Phuongvtm/2013.10/o-noi-xa-ay-lieu-rang-se-co-nang-2.gif" width="500" height="737" alt="o-noi-xa-ay-lieu-rang-se-co-nang-2" />
***
Đang thả hồn vào bộ phim tình cảm Hàn quốc, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Xuân Chi uể oải với tay lấy cái điện thoại, giọng lười biếng: "Alô"
"Chi ơi, tao khổ quá, tao biết sống tiếp thế nào đây...."
Đầu giây bên kia tiếng nhỏ Đan Hạ khóc nấc lên từng hồi.
"Hạ Hạ, bình tĩnh, có gì nói tao nghe. À mà thôi, trước hết khóc được thì cứ khóc đi mày"
...
Cứ thế Xuân Chi ngồi nghe nhỏ bạn mình nấc lên từng hồi, trái tim nó dường như bị ai bóp nghẹt. Nó thương bạn nó. Nó giận mình bất lực. Nó chỉ ước gì ngay lúc này đây nó có thể dùng đôi bàn tay này lau nước mắt cho bạn, dùng bờ vai nhỏ bé này làm chỗ dựa cho Đan Hạ.
***
Nghe điện thoại triệu tập khẩn cấp của Xuân Chi ban chiều, tối đó Thục Khuyên và Hải Băng phi ngay tới quán. Giọng Xuân Chi đều đều tường thuật lại câu chuyện mà nhỏ Đan Hạ thút thít tâm sự với nó lúc nãy.
" Mie, thằng mất dạyyyyyyy !" Hải Băng đập bàn giận dữ
Thục Khuyên nhắc bạn: " Băng Băng bình tĩnh mày, mọi người đang nhìn kìa!"
" Kệ chúng nó. Tao tức lắm, tao chịu không nổi. Phải gặp tao, tao sẽ đi xé xác thằng mất dạy đó ra rồi muốn ra sao thì ra"
Xuân Chi hùa theo: "Băng Băng nói đúng. Thằng đó mất dạy quá. Hành xử không đáng mặt đàn ông, chia tay rồi đem người cũ ra làm trò đùa cho người mới. Đã thế lại còn bịa chuyện, ăn không nói có. Thứ nó phải đem chặt tay, chặt chân, moi gan, móc mắt nó ra mới hả dạ mình"
"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tao mong nó gặp một con nào đó ghê gớm, thời buổi này đánh ghen không ác thì thôi. Chỉ một chút axit thôi là cái mặt nó đi tong, nó sẽ hết đường lăng nhăng, mất nết." Thục Khuyên nói một lèo. Trong nhóm nó vốn dĩ là đứa hiền hòa nhất nhưng giờ đây trong lòng nó đang sôi sục một ngọn lửa giận dữ.
...
Ba đứa mỗi đứa một lời, ngồi chửi, ngồi mắng, vẽ ra những hình phạt mà bọn nó cho là thích đáng mà con người có tên Khang Kiện đáng phải nhận. Đứa nào cũng biết chúng nó chỉ giỏi mạnh mồm vậy thôi, nhưng tưởng tượng ra viễn cảnh đó, lòng mỗi đứa lại cảm thấy hả hê lắm. Ông Trời ơi, làm ơn, làm ơn hãy trừng phạt nó!
"Với lại thằng này, sinh nhật nó bọn mày biết phải tặng nó cái gì ko? Phải tặng nó cái váy cho nó mặc thì mới đúng!". Xuân Chi kết thúc buổi chửi tập thể của bọn nó.
***
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục, cũng như Xuân đi Hạ sẽ tới, Thu về Đông sẽ sang, Trái Đất vẫn quay quanh Mặt Trời và mỗi con người lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
"Chào em anh tên là KK..."
"T ơi, anh muốn đi chơi riêng với em được không?"
"P ơi e ngày càng đẹp ra đó :p"
"Hôm nay anh mới viết thư tình,anh gửi cho Th đọc nhé"
.
Ngày...tháng...năm
Hạnh phúc không anh? Khi hạnh phúc ấy là do chà đạp lên tôi mà có!
Ngày chia tay tôi đã thực lòng chúc anh hạnh phúc. Giờ tôi xin phép được rút lại. Anh - không xứng đáng với hai chữ Hạnh Phúc!!!
Gấp cuốn sổ nhật kí lại, mở tung cánh cửa sổ phòng, một cơn gió thoảng qua khiến Đan Hạ khẽ rùng mình. Vuốt nhẹ mái tóc, nó khẽ nói: Tạm biệt!
Hướng mắt nhìn về phía chân trời, Đan Hạ tự hỏi Ở nơi xa ấy, liệu rằng sẽ có nắng?!?
Rika Raki







....