Old school Easter eggs.

Ở nơi xa ấy, liệu rằng sẽ có nắng?

Posted at 27/09/2015

154 Views


( - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
"Anh xin lỗi... vì đã không có cách nào nói hay hơn!"
Đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng câu nói kết thúc buổi chia tay anh định sẵn cho nó sao cứ lảng vảng đâu đây, vô tình như một sợi dây thừng siết mạnh trái tim bé nhỏ của nó. Từ sau ngày ấy nó tự giam mình với những bài nhạc buồn, cứ khóc rồi ngủ, ngủ rồi lại khóc, cứ thế cứ thế nó từ từ, một chút một gặm nhấm nỗi đau của mình. Nhưng nó đã và sẽ không cố gắng níu kéo, chắc chắn.
Đứng trước gương, Đan Hạ khẽ thở dài và rồi đột nhiên nó mỉm cười. Ừ, chí ít nó đã không để bất cứ một giọt nước mắt nào rơi trước mặt con người ấy. Quệt nước mắt, nó tự khích lệ mình: Đan Hạ à, lòng tự trọng của một đứa con gái đã được mày bảo vệ tuyệt đối.
***

Ngồi sau vô lăng, Khang Kiện chợt cười.
Mục tiêu trước đây của anh đã đạt được, bản tính chinh phục của anh đã thỏa mãn. Quét màu mực của người chiến thắng, anh hãnh diện viết thêm tên một đứa con gái vào danh sách của mình. Cách đây mấy ngày, anh cũng đã đặt bên cạnh cái tên ấy một dấu chấm hết.
Xuống hàng, một số thứ tự mới, một mục tiêu mới, như một con ngựa hoang, Khang Kiện lại đi tìm một cánh đồng mới. Quên đi chút mệt mỏi sau ngày làm việc, anh háo hức nghĩ tới cuộc vui ở bar tối nay.
***
Chiều nay, cũng như bao lần khác từ ngày nhỏ Đan Hạ đi Mỹ du học, bộ ba Xuân Chi, Thục Khuyên và Hải Băng lại tụ hội với nhau ở quán trà sữa ruột. Vẫn ba ly trà sữa vị cũ, vẫn những món ăn quen thuộc, nhưng hôm nay có cái gì đó lạ lắm. Không còn những âm thanh rôm rả, tiếng tranh giành chí chóe hay tiếng cười khanh khách mặc dù thời gian qua cũng ít có thời gian tụ tập, biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho nhau. Hôm nay, ba đứa cứ ngồi trầm ngâm, suy nghĩ. Dù không nói ra nhưng đứa nào cũng biết, chúng nó đang có một mối lo chung, một suy nghĩ chung. Nhỏ Đan Hạ.
"Ê hai đứa mày, nhỏ Đan Hạ giờ đang làm gì nhỉ?" Xuân Chi phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
" Nó không ngủ thì cũng khóc, không khóc thì cũng nằm tự kỉ. Cá gì tao cũng cá" giọng Hải Băng chắc nịch.
"ừ" "ừ".
"Mà con khỉ đó, bao nhiêu đường quang không đi cứ thích chui vào bụi rậm, bao nhiên đứa tốt thì bỏ lỡ lại đi đâm đầu vào cái thằng vớ vẩn. Thế mà mở miệng ra vẫn khăng khăng bản chất anh đó là người tốt. Anh anh cái quả banh. Tốt tốt cái củ cà rốt á. Bực cả mình!" Hải Băng bức xúc.
Xuân Chi nhìn bạn cười buồn, nó biết Hải Băng thương Đan Hạ nên mới trách thế. Chứ nó biết cả bọn chúng nó đều đã lớn đủ để hiểu chuyện tình cảm khó nói lắm, làm sao biết được đó là bụi rậm để mà tránh. Cũng như không ai đúng hay sai, có thì cũng chỉ là trao lầm tình cảm, đặt lầm niềm tin mà thôi. Nó không hùa theo Hải Băng kêu người đó là xấu, nhưng cũng không đồng ý với cái niềm tin ngốc nghếch của nhỏ Đan Hạ. Chơi với nhau hơn chục năm, nó hiểu Đan Hạ đôi khi ngốc lắm, bị ai làm tổn thương nhỏ bạn của nó vẫn luôn tìm ra lí do nào đó để bản thân tin rằng người đó tốt. Nó không cần biết người đó tốt hay xấu nhưng bỏ mặc bạn nó trong lúc này thì nó không thích. Thật sự không thích.
Thục Khuyên nãy giờ không tham gia vào câu chuyện, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi Đan Hạ ngày xưa vẫn hay tựa đầu vào, nhìn đoàn người qua lại phía dưới đường-một sở thích rất "lặng" của nhỏ bạn đó. Giọng nó buồn buồn: "Nỗi buồn của nhỏ Đan Hạ đã to lắm rồi, tao thương nó quá. Nó đã rất khó khăn để mở cánh cửa lòng mình mà..."
"Mà gặp phải thằng Sở họ Khanh" Hải Băng giận dữ.
"Uhm"
"Uhm....Ủa, ủa thằng Khanh họ Sở chớ mày. Ê cái con, mày chui từ lò chuyên Văn ra đó nhen mày!" Xuân Chi nheo nheo mắt.
"Ờ hơ, tao giận quá chém lộn họ tên nó. Hehe mà tao xin chân thành đính chính lại thực tế bản cô nương tao đây chui từ lò chuyên Ăn ra"
Thục Khuyên khẽ vuốt nhẹ mái tóc, kể tội: " Nhìn cái cách mày tranh giành đồ ăn, bỏ đói tụi tao mấy năm qua là tao biết rồi, khỏi cần đính chính cho tốn nước bọt mày"
"Á à con nhỏ này bữa này mạnh miệng nhỉ, vì đã lỡ tốn nước bọt vô ích nên tao xin mạn phép được lấy ly trà sữa vị Pê-sờ-ét giúp trắng răng, mát miệng này của mày uống bù lại". Vừa nói Hải Bằng vừa kéo ly trà sữa về phía mình, nhanh như chớp hút lấy hút để.
"Ê con quỉ trả tao mày..."
"Ê Băng Băng cho tao hút ké với mày..."
Ba đứa con gái lại chí chóe 1 góc như thuở nào....

Đã mấy tuần trôi qua rồi, Đan Hạ mới lấy hết dũng cảm mở lại những trang nhật kí của mình. Nó sợ nó sẽ lại đau nhưng người ta đã nói không đau vì quá đau đấy thôi. Đan Hạ muốn thử. Nó muốn đối mặt.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay anh ngỏ lời với mình. Cảm giác gì đây nhỉ, bức tường thành mình xây dựng bấy lâu nay bỗng lung lay. Đan Hạ ơi, mày làm sao thế này?
Ngày...tháng...năm
Quyết định nhận lời anh. Mình thật sự không biết sẽ là quyết định đúng hay sai. Anh và em, 2 đứa có quá nhiều điểm khác nhau. Con đường phía trước sao mập mờ quá.
Anh bảo anh tin rồi chúng mình sẽ vượt qua được. Được phải không anh???
Con tim ơi, lí trí ơi cho mình câu trả lời với.
Sending....