Insane

Những khoảng cách khiến ta gần nhau

Posted at 27/09/2015

169 Views

.
Kết thúc du học, cô định ở lại học thêm 2 năm cao học nữa. Cô chẳng muốn về. Anh vẫn đang hò hẹn suốt mấy năm nay, anh cũng chẳng hỏi thăm cô lấy một lời. Có lẽ là anh đã tốt nghiệp. Có khi anh sắp cưới vợ rồi.
Năm anh 23 tuổi, cô vẫn 23. Cô cũng đã gần 24 rồi. Cũng nên nghĩ cho mình, mà sao mãi không nghĩ gì được. Ai cô cũng thấy nhạt, thấy chẳng giống anh, thấy không vừa ý. Toàn người tốt cả, mà sao cô lại từ chối. Bạn thân cô bảo: "Quên thằng nhỏ đó đi" Cô cười: "Nhẽ đâu giờ còn nhớ?"
Nhưng đúng là cô nhớ thật, đi đâu cũng thấy anh. Dưới gốc cây cô đứng, trên ghế đá cô ngồi. Cô nhớ ngày đầu họ gặp nhau, thầm nói đó hẳn là định mệnh, rồi khẽ cười.
..
Sáng sinh nhật 24, cô vào thư viện ngồi. Sinh nhật năm nào cô cũng chui vào thư viện. Ban công thư viện có một góc khuất rất chi là lộng gió. Cô thích lắm, dịp đặc biệt nào cũng ra đây, lúc nhớ anh cũng vậy. Đang ngồi vu vơ nghĩ, chợt có ai đó dùng khăn voan che mắt cô lại. Cô giật nảy người. Giọng ai đó ồm ồm: "Don't worry. I'm a good guy." (Đừng sợ, tôi là người tốt) Rồi người đó ngồi xuống bên cạnh. Cô nghe giọng nửa lạ nửa quen, chuông lòng đột nhiên lại lanh canh gõ. Người đó nói: "Guess who I am?" (Đoán xem tôi là ai nào?) Cô lặng yên suy nghĩ. Chịu thôi, hơi ngờ ngờ, nhưng chẳng biết là ai được. Dù vậy, không khí sao quen thuộc quá, hơi ấm người ngồi cạnh cũng làm cô nao nao.
Cô nhận ra cô chưa từng thử nắm tay anh, cũng chưa từng thử nói yêu anh. Lúc gần, lúc xa, nhưng họ chưa bao giờ đi quá giới hạn mà tự họ đặt ra...
Cô bỗng nghĩ đến anh, cứ thế lặng thinh ngồi mãi, rồi cô khẽ hát, bài hát Happy birthday mà anh với cô thường hát chung vào mỗi dịp sinh nhật. Lời vẫn thế, nhưng nhạc hai đứa tự chế, nên không có ai bắt chước được. Người ngồi bên bỗng cục cựa. Cô lấy hết can đảm, xòe tay ra yêu cầu: "Give me your hands!" (Đưa tay đây coi nào!) Một bàn tay nắm lấy tay cô, nắm thật chặt. Đột nhiên cô òa khóc. Đúng là tay anh mà, đúng là tay anh rồi. Bàn tay biết bao lần cô tưởng tượng sẽ nắm lấy, hơi ấm mà suốt cả đời cô không thể nào quên được. Nhịp tim của anh cô cũng cảm nhận được đây. Rõ ràng là thế, sao có thể lầm được. Nước mắt nước mũi giàn giụa, cô chẳng thèm chùi, cô đưa tay còn lại vuốt lên mặt anh. "I know who you are..." (Tôi biết là ai rồi) rồi vuốt lên sống mũi "You're my boy" (Em là chàng trai của tôi) "You're my man" (Em là người đàn ông của tôi) "My all" (là tất cả).
Năm anh 19, cô 20. Anh cũng nhận được học bổng du học, chỉ sau 6 tháng. Cũng ngôi trường cô đang theo học ấy. Nửa năm qua, anh chỉ đâm đầu vào sách vở, anh nhớ cô đến phát điên đi được, thế nên giờ phải đi ngay. Nhưng đi thế này, anh thấy không ổn lắm. Cái ngăn cản anh ôm cô giữa sân bay đông người, là giới hạn mà anh và cô tự tạo ra lúc nào không hay biết, tạo ra từ một suy nghĩ cố hủ của ngàn đời. Làm thế nào để xóa bỏ đi đây? Làm thế nào để họ có thể thực sự là một cặp. Phi công trẻ lái máy bay bà già, ai bảo là không thể? Định kiến xã hội dẫn họ đi quá xa, ngăn không cho cảm xúc của cô tự do, ngăn không cho anh chạm vào cô một chút. Giờ đã đến lúc anh quay đầu lại. Trẻ con như cô, hẳn chẳng biết làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong này.
Nghĩ là làm. Suốt những năm ở cùng một bầu trời, anh trốn cô như trốn giặc, dõi theo cô hàng ngày, nhưng lúc nào cũng lầm rầm mong cô đừng thấy. Cũng may cô vô tâm, chẳng hay biết gì. Anh nhìn cô buồn, thi thoảng cô khóc. Anh biết cô nghĩ gì, nghĩ về ai, nhưng chẳng thể nào ra mặt được. Tình yêu cần thời gian nhiều hơn ta có thể. Cho mãi đến sinh nhật lần thứ 24, ngày cô thích được cầu hôn nhất trên đời, anh mới xuất hiện. "Guess who I am?" "My boy - my man - my all"
Tháng 6, một trai 23 hôn gái 24, chẳng thèm ôm, mà cũng không còn vỗ vai nữa.







....