XtGem Forum catalog

Những hạt đậu

Posted at 27/09/2015

163 Views

Đằng dám chắc chắn cái thằng hồi chiều nó gặp là Phi, cái thằng mà công khai ôm eo một con nhỏ tóc vàng đua đòi trong quán cà phê đó. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ. Nếu như ngày hôm trước cậu ta không nói với Nhi rằng họ yêu nhau đi. Nếu như Đằng không chứng kiến cảnh Nhi cười mỉm rất lâu sau lời tỏ tình đó.
Nếu như Nhi không phải là Nhi Nhi mà cậu quý mến. Và rõ ràng Phi là một thằng con trai tồi tệ. Những đứa con gái đang yêu – dù bình thường nó có thông minh đến kỳ dị như thế nào đi nữa – thì trong tình yêu vẫn ngốc nghếch như thường. Nhi không tin bất cứ lời nào Đằng nói. Nó bướng bỉnh và nói những lời cay nghiệt với Đằng. Vào giây phút Nhi quay đi, Đằng đã kéo tay nó lại và hỏi: “Vì cái gì vậy Nhi? Vì cái gì mà mày bỏ rơi tao suốt như thế?”.
Nhi lặng đi sau câu hỏi đó. Một lát sau, nó khẽ khàng: “Biết gì không? Một đứa con gái quái dị như tao cũng cần được ai đó yêu thương lắm chứ? Phi bảo yêu quý tao, vì tao đặc biệt,. Chưa bao giờ tao được nghe những lời nói như vậy cả Đằng à. Nếu như 17 tuổi tao có mày để nắm tay, thì 18 tuổi – tao cũng cần được yêu thương ai đó”. Nói xong Nhi bước đi vội, chẳng thể nghe rõ trong cổ họng của chàng trai 18 lí nhí không thành tiếng câu nói: “Có tao đây mà”. Đằng đứng lặng. Dáng đứng gầy guộc in trên con đường mòn hoang hoải.

Tụi nó giận nhau lâu thật lâu. Đằng dường không thiết tha gì nữa ngoài việc nghĩ mãi về Nhi. Cậu nhanh chóng nhận ra, mình đã dành cho cô bạn kỳ dị ấy thứ tình cảm thật khác lạ. Nó không đơn thuần là tình bạn giữa hai kẻ cô đơn nữa. Như lúc này đây, mọi thứ về Nhi bỗng nhiên hiện rõ nét. Những cái áo khoác tối màu, làn mi dày, đôi boot cũ kỹ xộc xệch nhưng tuyệt đẹp, cả thói quen luôn cho tay vào túi áo phải nữa.
Phát hiện đơn giản, nhưng đủ gây xúc động mạnh. Cậu thảng thốt nhận ra, ngay từ buổi sáng diệu kỳ ở nhà Nhi hôm đó, cái nắm tay ấy không đơn giản là một cái nắm tay của tình bạn. Biết bao tình cảm cậu đã gửi trao trong hành động đó, một cách vô thức. Tình yêu, tuổi trẻ, chân thành, đậm sâu. Cho nên cái không khí lạnh lùng và xa cách này khiến Đằng buồn bã không nguôi. Cậu rất muốn gặp Nhi và nói đơn giản: “Tao nhớ mày”. Đơn giản vậy thôi, mà sao khó khăn quá.
Kỳ thi cuối cùng trải qua trong im lặng. Một buổi sáng đẹp trời, Nhi bỗng xuất hiện trước cửa nhà Đằng và rủ Đằng đi ăn. Một cách thản nhiên, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhi đề nghị đi ăn chè đậu. Lời đề nghị khiến Đằng đứng sững. “Có lẽ tao nên tập ăn đậu. Đậu tốt cho sức khỏe mà, đúng không?”. Đằng tức giận nghĩ thầm trong bụng: “Chứ không phải do thằng khốn đó đã nói rằng đậu tốt cho sức khỏe à?”.
Nhưng cậu vẫn im lặng đi bên cạnh. Đằng gọi cho Nhi một ly chè thập cẩm: “Mới tập ăn, đừng ăn chè toàn đậu. Món này cũng có đậu nhưng ít hơn”. Khi Nhi nuốt muỗng chè đầu tiên vô bụng, Đằng chợt muốn phì cười. Chưa thấy được ai ăn chè mà lại đau khổ đến vậy. Đằng nhìn vào đôi mi cong của Nhi, nhớ về khoảng thời gian đã qua. Cuộc đời thật đẹp biết bao khi một khoảnh khắc bất ngờ nào đó, ta nhận ra thật ấm áp khi nghĩ về một người khác. Rằng ta chẳng bao giờ muốn quên cái buổi sáng có cái nắm tay bất ngờ, những buổi chiều lang thang lùng sổ, những giờ phút mà ta hạnh phúc vì có ai đó kế bên và sẻ chia biết bao nhiêu điều kỳ lạ.
Đằng giật vội cốc chè trên tay Nhi và nhẹ nhàng: “Đưa đây.”. Sau đó cậu kiên nhẫn ngồi vớt hết những hạt đậu trong cốc ra. Khi ngẩng mặt lên, đã thấy mắt Nhi đầy nước.
- Điên à? Tự nhiên khóc.
- Mày biết gì không Đằng? Tao chợt nhớ ra là từ khi quen biết tao, mày đã bỏ hẳn cái món chè đậu mà mày từng yêu thích đúng không?
- Đúng. Vì tao sợ mày nghỉ chơi với tao vì cái lý do đó.
- Cảm ơn mày, Đằng.
- Lý do cho buổi đi chơi hôm nay đó hả?
- Không – Nhi ngập ngừng – Đơn giản là…một thời gian dài không gặp, tao nhận ra là tao nhớ mày kinh khủng khiếp.
- Còn Phi?
- Đừng nói nữa – Mi cong cụp xuống, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bướng bỉnh – Tao chia tay rồi.
- Phi biết ăn chè đậu đúng không? Và đã nói dối mày? Và mày đã phát hiện ra và đòi chia tay?
- Sao mày biết? – Nhi trố mắt.
- Đơn giản là tao biết. Tao biết tất. Không cần lý do. Giống như sau bao nhiêu chuyện, tao vẫn bên mày không lý do vậy. Ly chè không còn một hạt đậu nào. Phút chốc, Nhi nhận ra Đằng vẫn ở đây, bên Nhi, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mọi thứ rõ ràng như một thước phim chậm. Nhi ngồi đó, khóc lặng. Nhưng nhiều, đến mức Đằng phải gắt lên: “Khóc gì mà lắm thế hả? Tính tiền rồi đi mua sổ với tao”. Nhi phì cười, nắm chặt tay Đằng bước ra khỏi quán. Sau vài phút yên lặng, Nhi khẽ đung đưa cánh tay. Đằng ngoảnh nhìn, đôi mắt nheo lại dưới ánh nắng, tò mò. Nhi cười bình yên và nói bình thản: “Mày biết không? Hôm qua có một con điên nào đó cứ đứng khóc mãi trong nhà sách.
Giữa những kệ hàng màu sắc rực rỡ. Sau khi nó tình cờ phát hiện rất cả các trang cuối cùng trong những cuốn sổ ở đó, đều có ghi tên nó. Theo mày thì cái đứa làm chuyện ấy có bị khùng không?”. Đằng không đứng lại. Cậu cười thành tiếng trong lòng và nói: “Cái đó tao không chắc. Nhưng tao nghĩ nó có não. Nói chuyện được. Phần nghe phần nhìn đều ổn. Và quan trọng nhất, là nó có thể làm tất cả cho cái con điên được ghi tên trong mấy cuốn sổ đẹp đẽ ấy, Nhi ạ”
 







....