Old school Easter eggs.

Như chưa bắt đầu

Posted at 27/09/2015

230 Views


15 phút sau tại bậc thang dẫn lên đỉnh. Cô ngồi phệt thở dốc, miệng phù phù tay quạt quạt:
- Mệt anh ơi! Còn bao lâu nữa?
- Em đi mới hơn chục bậc đã kêu than gì?
Cô chu mỏ:
- Ai bảo anh, em đếm ngót ba chục rồi?
- Thế mà khi nãy đứa nào kêu trổ tài leo núi, đúng là gà.
- Hơ. Lời nói khác hành động mà gà ngố.
- Em tính lên nữa không?
- Ư. Lên chứ, sắp tới chưa?
- Sắp, được 1/7 đoạn đường rồi.
Giật mình tí rơi túi bánh:
- Cái gì, tận 200 bậc á? - Rồi lọ mọ xuống: - Thôi em chuồn đây?
Trường trau mày cười gian:
- Thế mà anh tưởng em ý chí quật cường lắm cơ, cái gì cũng phải dành tới cùng?
Mai ngước lên vênh mặt:
- Không phải khích em, 200 bậc nhằm nhò gì, em chỉ sợ đi nhiều cuồng bắp chân đến đêm nó nhức ứ ngủ được.
- Lên anh cõng tiếp.
- Nhìn dốc 40 độ thế kia, cõng rồi ngã ngửa ra có mà chết em à?
- Ơ. Thế còn anh đâu?
- Anh thì ai quan tâm.
- Nhưng anh thích leo núi.
- Mặc xác anh. Anh cứ lên đỉnh hít gió lạnh đi, em đợi ở đây chờ mang xác anh xuống.
Thở dài, Trường lững thững bước, khuất bóng giọng anh vọng:
- Vắng người nhiều ma nó hiện lắm!
Mai nghe được bĩu môi bỏ ngoài tai. Nhưng cơ mà cô cảm nhận được không gian yên ắng lạ chả có thêm ai. Gió lạnh lướt qua khiến cô rùng mình xách túi bánh leo bậc thật lực:
- Anh ơi đợi em!
Về cũng là lúc trời lem nhem tối, Trường đưa cô vào tận cửa ngõ nhà trọ.
- Đừng đi bộ, em đưa anh về?
- Anh quen rồi. Em chả nói tối hay sợ ma còn gì, với lại nguy hiểm.
Cả hai lưỡng lự, im vài giây, Mai cười tươi:
- Hôm nay rất vui, cảm ơn anh.
- Lại khách sáo với anh rồi, em vào đi?
- Anh về đi?
- Em vào rồi anh về.
Dắt xe vô, ngoảnh lại Mai thấy anh đứng nhìn.
- Đi đường cẩn thận anh nhé!
***
Hai tháng làm quen, họ yêu nhau thêm một tháng. Thời gian khiến họ càng hiểu nhau hơn và biết chẳng thể sống thiếu nhau được.
Cứ ngỡ tình yêu đẹp lung linh trải đầy màu hồng mơ ước.
Nhưng...
Cho đến một ngày...

- Alo. Chị gọi em có việc gì ạ?
- Chị thấy ảnh người yêu em trên Facebook của em, bố mẹ bảo em về có chuyện?
Mai bức bối:
- Sao chị lại đi nói cho bố mẹ biết? Em ghét chị.
- Thì chị chỉ muốn tốt cho em. Em cũng biết chị đã từng khuyên em những gì chứ?
Mắt Mai trầm buồn:
- Em biết thế nào cũng phải đối mặt với việc này, chỉ là sớm hay muộn.
- Em sẽ về thuyết trình với bố mẹ chứ?
- Em đâu có ngại gì? Em chỉ sợ...
Chưa nói hết Mai cúp máy. Hàng lệ ứa ra từ khi nào:
"Em chỉ sợ sẽ mất đi người em yêu".
Lần đầu tiên cô khóc vì con tim đấy? Và lần thứ hai cô khóc khi phải đối diện với bố mẹ mà nghe những lời đay nghiến.
Chạy lên tầng, Mai đóng mạnh cửa phòng, gục đầu và khóc. Lời họ nói cứ văng vẳng bên tai:
"Bố:
- Tao sẽ không chấp nhận một thằng con rể đi lương bước vào cái nhà này, và sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ được tiếp diễn, tao cấm! Mày hiểu chứ?
Mẹ:
- Con ở Duy Tiên, cậu ta lại huyện Lý Nhân, 25, 30km đó con? Bố mẹ không ép buộc con sẽ yêu ai, lấy ai. Chỉ là bố mẹ không bao giờ muốn con phải đi xa như thế? Bố mẹ sẽ rất khó đảm bảo cho hạnh phúc con sau này.".
Bên ngoài Loan - chị Mai nghe rõ tiếng nấc sau cánh cửa, chị cũng đã từng yêu, được yêu, chỉ cũng hiểu trái tim khi tan vỡ đau đớn nhường nào.
- Liệu làm vậy em có giải quyết được gì không?
Cô lắc đầu, bịt tai, nước mắt dàn dụa:
- Chị đi đi, em ghét chị!
Loan thở dài:
- Dù em có ác cảm với chị, bố hay mẹ, thì mọi người đều muốn tốt cho em. Chị đã từng nói rồi mà? Đừng bao giờ có tình cảm với những người mà bố mẹ không bao giờ chấp nhận. Thế mà em không nghe cứ lún vào vết lầy như thế?
Im lặng.. Cả hai chẳng nói gì tiếp, tiếng duy nhất chỉ là thút thít, tiếng nấc ngẹn.
Đêm đến, nước mắt hoà ướt gối khi nào. Có tin nhắn, là của anh:
- Em về quê rồi à?
- Vâng. Sáng mai em xuống sớm chiều còn học.
Gửi tin..
Lặng vài giây.
- Anh!
- Em định nói gì?
- Em đang buồn.
- Ai làm phật ý gà công nghiệp à?
Mai mỉm cười chua chát:
- Không đâu gà ngố ạ?
- Thế là chuyện gì???
- Em sợ mất anh, em đau lắm!
Tin bắt đầu sốt:
- Em đang nói gì thế? Đã có gì xảy ra?
Lại im lặng.
Vài phút.
Cô không trả lời, anh nhắn tiếp.
- Em nói gì đi chứ?
Không phản ứng.
Tin tiếp:
- Em đâu rồi, anh lo cho em.
Vẫn thế.
Anh gọi, Mai tắt máy nhắn lại, thêm vào tin kí hiệu khuôn mặt cười:
- Em ngủ quên mất, gà ngố đánh thức em rồi, ghét ghê. Anh ngủ đi, em buồn ngủ lắm!
- Nhưng em chưa giải thích?
- Giải thích gì ạ?
- Sao em lại khóc?
- Vì em thèm ăn kem. Hí hí.
Anh bực mình:
- Chả liên quan.
- Gần một giờ rồi, anh ngủ đi?
- Ừ. Em ngủ ngon nhé!"
Cô đặt máy xuống giường, lặng nhìn hình nền điện thoại có ảnh hai đứa, hàng lệ chưa khô lại ướt đẫm gò má, cứ thẫn thờ hồi lát rồi cầm máy gọi cho Thanh:
- Mày chưa ngủ à?
Đầu giây bên kia giọng gắt lên:
- Mẹ con qủy xứ nào đánh thức tao.
- Tao sẽ chia tay Trường!
- Con điên, hai đứa mày như hình với bóng đẹp vậy mà thôi là sao?
Gió lạnh thổi qua khe cửa, cô nhổm dậy kéo tấm rèm.
- Tao không được quyền yêu anh ta.
- Thế kỉ mấy rồi mày, ăn nhầm bả không đấy?
- Bố tao không cho lấy người đi Lương, còn mẹ tao kêu xa, sẽ không dõi theo tao được.
- Ừ. Ca này khó đẻ đây, khó mà khuyên được bề trên lắm!
Mai cười nhạt:
- Tao chỉ nhờ mày một việc thôi.
- Ơ. Lôi tao vào làm gì?
- Dễ mà? Khi bực tức tao hay mất chủ động với lời nói. Nếu chia tay rồi anh ấy sẽ rất buồn, mày khuyên lơn anh ấy giúp tao được chứ?
Cô bạn cười gian:
- À? Ý mày bảo tao thế chân chứ gì?
Nước mắt đã cạn, thay đó bờ môi mỉm nhẹ:
- Nếu vậy tao càng mừng, dù gì mày với anh ấy cũng gần nhau.
- Còn mày thì sao, tao giúp anh ta thì ai sẽ giúp mày?
Mai khẽ ngồi đầu giường:
- Yên tâm đi, bạn của mày cứng cỏi lắm mà?
9 giờ sáng hôm sau trời sầm lại, Mai xuống Phủ Lý được nửa tiếng thì có điện anh gọi:
- Em xuống chưa?
- Được lát rồi anh ạ?
Im ắng.
- Anh- Em!
Hai giọng vang lên cùng lúc, cô cười:
- Anh nói trước đi?
- Em cũng muốn nói gì mà?
Mặt Mai xị:
- Không được cãi em, con trai phải chủ động?
Trường đứng sẵn trên cầu từ khi nào, dù gió lạnh có thổi giá buốt nhưng tay anh vẫn nắm chặt món quà:
- Mình gặp nhau nhé!
Mai không ngạc nhiên, cô thở dài:
- Hài vậy. Em cũng muốn gặp anh. Ta đi ăn kem chứ?
Trường đáp nhanh:
- Nhưng em cứ ra cầu đi, anh đang ở đó?
Đến giờ cô vẫn còn chêu:
- Cầu nào ạ? Phủ Lý nhiều cầu lắm!
Anh ngãi đầu cười xoà:
- Hì. Hồng Phú em ạ?
Trong Mai mông lung mọi chuyện sắp diễn ra, dù biết là đau nhưng cô vẫn tới, sẽ chấp nhận tất cả.
Trời nổi giông, tóc bay theo gió bước dần phiá anh. Trường chưa hề hay biết điều gì sắp diễn, anh tươi rói bỏ hộp quà sau lưng:
- Anh tặng em này?
Cô ngạc nhiên:
- Sao anh lại...
Anh ngắt lời:
- Thứ 7, 20/10 mà? Em quên sao?
Mai cười nhạt, Trường mở hộp quà, chiếc khen len kẻ đen trắng. Anh quàng lên cổ cô một cách ấm áp.
- Mùa đồng này sẽ không lạnh như năm ngoái đâu em?
Mai nhìn anh không chớp, rồi mắt rưng rưng trào lệ. Trường gạt đi dòng nước:
- Kià. Đáng lẽ gà công nghiệp phải vui chứ?
Lặng hồi lát, cô mỉm cười, ngẩng mặt, mím chặt môi gạt lệ sụt sịt:
- Anh làm em rất bất ngờ, em hạnh phúc lắm...