Nhớ, Quên và Yêu

Posted at 27/09/2015

160 Views

những người bạn.
Kể từ khi nhận lời yêu Du, trong lòng tôi không còn buồn và nghĩ nhiều về Quân nữa. Tôi cũng thôi nghe những bài hát buồn, tôi đã bắt đầu nói nhiều hơn khi đi bên Du. Anh cho tôi một cảm giác thân quen, phải chăng vì chúng tôi đã trải hết lòng mình chẳng giấu giếm những ký ức đã qua nên chúng tôi coi nhau như bạn thân hơn là trong vai trò của những kẻ đang yêu nhau. Tôi đã ngồi lặng hàng giờ để lắng nghe anh nói về tình yêu đầu của mình. Một mối tình ngây ngô, vụng về của những tháng năm học sinh cho đến khi lên tới đại học. Nó đẹp nhưng không trọn vẹn. Người con gái anh yêu đã chọn cái chết để giải thoát mình khỏi những cuộc cãi vã và ê chề của một gia đình không hạnh phúc của ba mẹ. Sự ra đi của chị làm anh cảm thấy suy sụp. Chính anh đã không bên cạnh để thấu hiểu người mình yêu trng những lúc khó khăn nhất. Chị đi trong im lặng, anh nói chị còn nợ anh một lời chia tay. Và anh cứ chờ... cho đến khi chúng tôi gặp nhau, tìm thấy nơi nhau những đồng điệu, bên nhau như những người bạn thân.
Chuyện tình cảm của chúng tôi trôi đi nhẹ nhàng. Nhiều lúc tôi cảm thấy nhẹ nhàng tới mức nặng nề khó tả. Cái cảm giác đó cứ nặng dần lên từng ngày. Tôi nhận ra rằng trong mỗi chúng tôi vẫn chưa rũ sạch những mảng bụi ký ức về người cũ. Từng ngày, những mảng bụi tưởng như đã rơi vãi bớt thì nay lại thấy nó càng ngày càng bám sâu hơn vào cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi hay dành mỗi tối thứ bảy để đến quán café quen, để từ khung cửa sổ trên cao này chúng tôi có thể ngắm xuống một góc thành thị ồn ã. Tôi và Du vẫn cùng nhau lang thang khắp các con phố đông đúc mỗi khi phố bắt đấu sáng đèn, có lúc chúng tôi chẳng nói gì với nhau, chỉ đi cho nỗi cô đơn lạc lõng trong lòng hòa vào dòng xe cộ nhốn nháo để che giấu đi những lỗ hổng trong lòng mà không nói ra thành lời ấy. Có lẽ cả hai đang tự cảm nhận tình yêu này có thật sự là tình yêu hay chỉ là sự đồng cảm của những kẻ... đã từng yêu?
Dạo thời gian này tôi và Du ít nhắn tin hay gọi điện cho nhau hẳn. Dường như tôi cũng chẳng bận tâm lắm về điều ấy. Đây là khoảng lặng mà cả hai chúng tôi có lẽ đều đang cần.
Đã hai tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Thành phố này có lớn đến nỗi chúng tôi không thể dành 30 phút để gặp nhau đâu hay cả hai đều không muốn? Hai tuần, chúng tôi chỉ gửi cho nhau một vài tin nhắn, đôi ba câu đàm thoại ngắn ngủi như thể chỉ để nhắc nhở sự tồn tại của nhau hoặc như để kiểm tra xem điện thoại có còn hoạt động hay không. Trong giọng nói cũng có chút mệt mỏi và gượng gạo. Hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp trong hai tuần đó tôi không nhắn tin trả lời những sms của Du. Du vẫn nhắn tin đến hỏi tôi tại sao không bắt máy, không trả lời tin nhắn. Tôi vẫn im lặng. Các sms có vẻ đến dồn dập hơn, những cuộc gọi nhỡ trong máy cũng nhiều hơn. Tôi cứ mặc cho đoạn nhạc chuông nhảy múa trong đầu hòa lẫn với những bản nhạc không lời đang phát ra từ cái laptop trên bàn. Tôi gục dài trên mặt bàn, nhìn ra của sổ. Những đám mây trắng đang ôm tọn lấy mặt trời, ly cafe sữa thơm phảng phất trong phòng, tôi nhớ không khí của quán café quen cũ kỹ, tôi nhớ mùi thơm ngào ngạt, ấm nóng của ly café đen trên tay Du. Và tôi cũng đang nhớ Du. Một nỗi nhớ mà có lẽ đã lâu lắm rồi giờ tôi mới có thể gọi lại đúng tên. Tôi muốn được nhìn thấy Du, ngay lúc này.
Cuộc gọi nhỡ cuối cùng của Du đã cách đây hơn nửa tiếng. Chiếc điện thoại của tôi nằm im lìm trên góc bàn, thỉnh thoảng lại sáng lên nhấp nháy báo có những cuộc gọi nhỡ. Tôi mặc kệ chẳng buồn mở máy. Có lẽ Du cũng chán cái sự im lặng của tôi và không thèm gọi nữa. Giờ anh còn đang bận hàng đống việc ở văn phòng, một con nhỏ như tôi có phải nên bỏ xó hơn không? 9h hơn mà trời gay gắt nắng, cái nắng gắt gỏng ngoài ô cửa như đang nhìn vào sự mệt mỏi và mong đợi của tôi. Tôi nhận ra mình đang nhớ Du.... Rồi tiếng gõ cửa lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ
- Như có trong phòng không? Mở cửa ra- là tiếng của Du. Nhưng tôi vẫn im lặng, tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Tôi phải biết nói gì về những ngày qua đây? Phải giải thích làm sao cho sự im lặng của mình? Tôi sợ Du sẽ nổi giận khi nhìn thấy tôi. Nhưng rồi tôi cũng quyết định mở cửa. Du bước vào phòng, anh để cái cặp tài liệu trên bàn, nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang sáng lên từng hồi. Du nhìn tôi khó hiểu:
- Tại sao lại không bắt máy của anh?
Tôi im lặng. Du vẫn nhìn tôi. Tôi bất giác vòng tay ôm lấy Du, áp mặt vào ngực anh im lặng. Tôi nghe tim mình đã yên bình, nó đã lấy lại nhịp đập đồng điệu với nhịp đập nơi lồng ngực Du. Tôi biết những giọt nước mắt lúc này à hiện thân rõ ràng nhất của sự bình yên và hạnh phúc.
- Em sao thế? Những ngày qua em làm anh lo quá.- Giọng Du vẫn ấm và trầm càng làm cho cái tôi nhỏ bé yếu đuối muốn núp thật lâu vào anh. Hai tuần, đủ để tôi nhận ra sự hiện diện của Du trong cuộc sống của tôi quan trọng nhường nào, dù trước đó sự hiện diện ấy bị lẫn vào những mảng ký ức cũ kỹ. Du, lúc này không còn hỏi gì nữa, anh cứ để tôi dựa vào và im lặng như thế. Trưởng thành và an toàn là thứ cảm giác Du tạo nên ở nơi tôi.... Bản nhạc không lời vẫn đều đều phát ra, chân thật, sâu sắc. Giống như tình yêu của Du lúc này, The moment của Kenny G làm những nỗi sợ hãi về sự đổ vỡ của tình yêu trong tôi biến mất, còn nỗi nhớ Du thì như nức nở lên. Tôi biết khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc tôi muốn tìm lại trong suốt những ngày qua... Tôi yêu Du.
...........
Trong tình yêu, có những thứ cũ kỹ phải được xóa đi để những điều mới mẻ hơn đến. Tình yêu đích thực cũng cần những khoảng lặng, lúc ấy chính là lúc mỗi người nhìn lại quá khứ lần cuối để rồi rũ sạch những vướng bận không đáng. Tình yêu cũng cần những giọt nước mắt, để gột sạch những bụi buồn. Và tình yêu cũng giống như bản nhạc không lời bình yên, sâu lắng và chỉ cần một thứ duy nhất nơi người nghe đó là lắng nghe. Hôm nay hết rồi những vướng bận của hôm qua.
 







....

Disneyland 1972 Love the old s