Người tình trong bóng tối
Posted at 27/09/2015
167 Views
Dù thời gian ấy cũng khá dài, đủ để một người con gái chấp nhận tự vẽ ra một cái kết êm đẹp, nhưng người ta đã nói: những gì không thuộc về mình, vốn dĩ cố gắng cũng là điều không thể. Dẫu biết là vậy, nhưng suốt buổi hôm đó, tôi vẫn không sao nở nổi một nụ cười. Dẫu sao, khoảng thời gian hai năm dài, tôi cũng đã dành cho anh rất nhiều, có thể, cũng đã quên đi bản thân mình với ngần ấy yêu thương đến từ một phía. Từ khoảnh khắc ấy, tôi thực lòng không muốn sống ở thành phố này thêm bất kỳ phút giây nào nữa. Làm sao có thể quên một người, khi mà người ta cùng sống với những niềm nhớ nức nở, dưới cùng một bầu trời, trong cùng những con phố nhỏ xíu chật nêm những ký ức. Long, là anh hay tại tôi đã quá mơ hồ? Hà Nội đông đúc là thế, mà sao, hoài chạm vào những điều thân quen, đau nhói tới tê lòng. Một mình ôm nhớ thương về người cũ đau đớn biết bao.
- Em buồn chuyện chi? Mẩu giấy được chuyển tới lúc tôi và Khang ngồi đối hiện nhau trong hiệu sách. Có thể, ánh nhìn của tôi đã tố rõ bản thân chông chênh, chới với tới mức nào. Khang quay sang nhìn thật sâu vào mắt tôi. Đôi bàn tay anh nắm nhẹ lấy tay tôi, nhẹ nhàng, nhưng đủ sức kéo tôi khỏi mớ hỗn độn vừa rồi. Lần này, Khang không ngồi đối diện với tôi nữa, mà kéo ghế để tôi ngồi gần lại bên cạnh anh. Chúng tôi không nói gì, lại lặng im. Tôi cứ thế gục đầu vào Khang mà khóc, bao nức nở cứ tuôn ra. Cảm giác khóc được một cách ngon lành cũng thật là tốt. Ít ra không phải cố tỏ ra mạnh mẽ quá chừng.
- Anh có thể bên em được chứ? Dù chỉ im lặng thôi cũng được. Khang lên tiếng. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng mình được chở che và bao bọc, bởi đôi bàn tay ấm áp không ngừng vỗ về bên vai. Bình yên, đôi lúc chỉ đơn giản có thế. Ai cũng phải đi tìm một nửa của mình rất lâu cho tới khi tìm đúng người ấy, chỉ mình người ấy mà thôi. Hẳn là vậy, và cũng nên cảm ơn Long, để tôi nhận ra, mình nên đi tìm một đôi vòng tay khác, một ánh mắt khác, một nhịp đập khác thực sự thuộc về mình. Giờ đây, tôi chỉ muốn như thế, ngồi lặng yên bên Khang, có thể hai đứa không nói gì cả, nhưng đơn giản để thấy tim mình bình tâm lại. Chuyện của tôi và Long, tự mình tôi đã vẽ ra những ảo ảnh, giờ có lẽ, cũng nên kết thúc những tình cảm mù mờ ấy. Khang nói, dù thế nào, thì tôi cũng nên để bản thân bình tâm thêm một khoảng thời gian nữa, khi đã thấy thực sự ổn hơn, sẽ có những điều khác nên được bắt đầu. Anh nói, khi đó anh sẽ chờ tôi, bên những niềm vui mới. Khang rời thành phố ít lâu sau đó, còn tôi cũng không tới nhà sách, đúng, tôi cần có một khoảng thời gian thực sự chỉ nghe tiếng trái tim mình muốn gì.
3.
- Anh về Hà Nội rồi Tú ơi!
Tiếng Khang làm tôi trở về với thực tại. Gian sách nhỏ bừng sáng những niềm vui. Tôi bước về phía ấy nơi có một người thực sự dành cho mình. Chúng tôi nhìn thấy nhau, và lại im lặng không nói gì sau ngần ấy thời gian. Chỉ lặng im. Cho tới khi, Khang kéo tôi vào lòng, siết nhẹ:
- Anh sẽ không về thành phố này nữa.
Tôi ngước nhìn Khang. Vẫn đôi mắt sâu ấy, lại một lần nữa, muốn rời xa thành phố này, như trước kia đã từng. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra, thực lòng, Khang đã in một phần sâu đậm trong trái tim từng ôm tổn thương nơi tôi.
Tôi không nói gì, nước mắt chảy dọc hàng mi.
Lại một cái ôm chặt nữa.
- Tú đi cùng anh nhé. Những ngày tháng vừa rồi, anh hiểu, anh không muốn chờ đợi và lo lắng mãi cho một người ở xa.
Tôi nhìn lại bản thân mình, đúng là những ngày vừa rồi, tôi chỉ muốn chạy đi tìm Khang, tìm người im lặng ân cần ấy. Người đã lặng lẽ đi bên tôi suốt chiều dài tôi ôm những nỗi buồn không ngừng hiện hữu. Người cho tôi thấu niềm vui của sự bình yên trong tận sâu thẳm tâm hồn. Người cho tôi thấy nhớ thương thực sự sau rất nhiều thời gian. Hiệu sách nhỏ chào đón chúng tôi lần cuối. Hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt cười không dứt. Sẽ là những ngày tháng mới, rất mới. Chị chủ quán tặng chúng tôi hai cái thiệp nhỏ, dặn sau này rời khỏi đây hãy mở ra đọc. Tôi cười, ôm chị thay lời tạm biệt. Chị chúc tôi và Khang hạnh phúc, tôi hơi bất ngờ, vì chị thuộc tên của cả hai. Khang chỉ mỉm cười.
Trên chuyến tàu rời Hà Nội
Thành phố này, sẽ không còn là tháng năm chờ đợi nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thật nhiều miền đất khác. Ở nơi ấy, chỉ có những niềm vui của cả hai. Cũng có thể trong một quán cafe phố núi nào đó, có hai người lặng lẽ ngắm nhìn phố xá, hoặc chăng trên những triền đồi cao, ở những nơi phố biển mặn mòi, nơi chúng tôi sẽ đến sau này không có nhiều lời tâm sự thở than, nhưng tôi biết, sẽ có một người sẵn sàng lặng im dõi theo mình, mãi mãi. Nghĩ đến đó thôi, tim cũng đủ ấm rồi. Dựa vào vai Khang, tôi thầm cám ơn cuộc sống, đã mang anh đến bên tôi - người tình lặng lẽ, dịu êm không ngờ!
Từ một thành phố khác, gửi lại Hà Nội những nức nở không tên. Gửi lại hiệu sách nhỏ lời chào tạm biệt. Khang lặng lẽ bước sau cô gái nhỏ nhắn thương yêu của mình và nhớ về ngày xưa. Những lúc tan làm, anh hay rẽ qua hiệu sách nhỏ- tình yêu lớn nhất đời của chị gái họ của mình. Chị bảo, đó là hạnh phúc vô bờ bến của chị, dù nó chẳng mang lại lợi ích kinh tế nhiều như bố mẹ và bạn bè chị vẫn mong. Và đúng thế thật, nhưng cũng từ đó, anh bắt gặp ánh nhìn buồn bã của em bên trang sách. Tôi chú ý tới em, ngay cả khi em đã bước ra bên ngoài cửa hiệu nhỏ. Từ phía em, tôi thấy sự lặng lẽ với chính bản thân mình, mà quên cả thế giới xung quanh, không màng tới có người dõi theo em từng ngày. Chị bảo, em thường xuyên như thế, cô đơn và lặng lẽ. Tôi đã không thể dừng sự chú ý và cả tình cảm quan tâm của mình cho em. Tôi mong được bên em, dù chỉ lặng im thôi cũng được. Để bên cạnh, chở che, quan tâm em, đó cũng là hạnh phúc lớn lao. Quả thật, cũng nhờ hiệu sách ấy, tôi đã được bên em. Giờ đây, tôi có thể chắc chắn, quyết định mở hiệu sách với việc dành cả tình yêu cho chúng nơi chị gái mình là đúng đắn.
Từ phía xa, Tú lí lắc cười, chạy lại níu lấy tay anh.
- Em đọc tấm thiệp rồi. Ngay từ đầu, chị ấy đã là thần Cupid của em. Ánh nắng chiều trải dài trên bóng hai người. Hoàng hôn mang về những thảm sáng dịu ngọt, và ngày mai bình minh sẽ vô cùng rực rỡ.
Đinh Thanh Tú
....