Người đội mũ rộng vành
Posted at 27/09/2015
168 Views
Nhưng đôi khi, cô bạn chợt hỏi, buồn rầu: "Cậu lạ quá. Có chuyện gì vậy? Cậu có muốn mình cùng đi bơi không?" Lâm lắc đầu. Làm sao có thể chia sẻ bí mật về một cô gái xa lạ ốm nặng. Mọi người sẽ chẳng tin đâu, rồi lại cười chế nhạo. Nó thoái thác: "Dạo này tôi hơi bận. Có mấy việc cần làm cho xong." Thư quay vội đi, môi mím chặt, mắt ướt.
Những buổi chiều oi bức, Lâm sang ngồi trên xích đu với người bạn hàng xóm. Cô gái nhỏ vẫn đội cái mũ vành lớn, rất khó nhìn thấy tóc và mặt. Khi nào vui, cô đung đưa hai đầu gối gầy giơ xương, hơi nghiêng đầu. Nhưng cô sẽ im lìm và bất động nếu yếu mệt. Một tháng nay, từ lúc Lâm sang chơi thường xuyên theo lời nhờ cậy của ông chủ nhà, người ốm ngưng các cơn la hét do sợ hãi hay chỉ để kêu gọi sự chú ý. Nhưng cô gái lơ đãng, ngay cả khi Lâm ngồi cạnh bên.
Một hôm, Lâm đang đọc cho người ốm nghe một mẩu truyện ngắn của Henry James, người ốm bỗng làm động tác ngăn lại. Cô ra dấu, nhờ Lâm mang tới chậu hoa cúc đặt trên thành giếng. Ôm cái chậu đất nung trước ngực, cô bỗng thì thào: "Mọi thứ dễ chịu quá!" Lâm im sững, tràn đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, nó nghe thấy cô gái nhỏ cất tiếng.
Chừng như chẳng biết gì thái độ bàng hoàng của người ngồi bên cạnh, cô nhỏ bắt đầu nói, nói như không cách gì ngừng lại về những cơn mưa dữ dội sắp đến của mùa hè. Về các bụi hoa yếu ớt trong vườn sẽ phải tàn lụi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Về vẻ đẹp không thể tìm thấy nơi đâu khác trong mảnh trời xanh tinh sạch mùa hè, các mái nhà bằng gỗ ẩm ướt thời gian đã làm xô lệch, những bụi cây dại bám trên tường rào luôn mang vẻ kinh ngạc tươi vui sau các trận mưa trong đêm. Và mùi thơm tỉnh thức chỉ có ở hoa cúc.
"Làm sao bố tôi tìm thấy ngôi nhà này nhỉ?- Cô gái nhỏ ghì chặt chậu hoa mát lạnh vào ngực- Chỗ này mới có giếng. Nước giếng ngọt quá. Được sống ở ở vùng đất thấp nhất thành phố thật hạnh phúc!" Sau chuỗi nói dài, cô tháo cái mũ rộng vành để lộ đôi mắt mênh mông. Đôi mắt mênh mông nhìn Lâm, rất buồn.
Giấu bàn tay giữa các trang sách, Lâm vẫn không thốt được lời nào. Nó chợt nhận ra những mảnh ghép hình mà cô gái nhỏ đang xếp lại bằng lời kia chính là hình ảnh vây quanh cuộc sống hàng ngày của nó, của hết thảy người trong khu phố. Thế nhưng mọi người đều quá nhiều bận tâm, lo phiền và đã quen với các phàn nàn. Không ai nhận ra vẻ đẹp và ân huệ mà mình nhận mỗi ngày từ những điều rất đỗi thân quen.
5. Hơn năm năm cầm cự chống lại căn bệnh máu trắng cuối cùng chấm dứt. Cô gái nhỏ trở về nhà trong trung tâm thành phố và mất ở đấy. Ngôi nhà cho thuê đối diện được trả lại cho chủ cũ. Không còn tiếng hét thảng thốt đôi khi. Không còn xuất hiện các chuyến xe cấp cứu chớp nhoáng. Cuộc sống vẫn trôi đi với cái nhịp điệu lạ lùng của nó, chẳng có gì thay đổi. Mùa hè đã vào sâu. Các trận mưa to rất to như muốn xoá nhoè sắc màu cũ kỹ rực rỡ nơi khu phố nhỏ. Nhưng khi ban mai, mọi thứ lại dậy lên hương vị, sắc màu đẹp đẽ đến nao lòng.
Một ngày chủ nhật, Thư phóng xe đến nhà Lâm. Hai người bạn lên net, mải mê lục tìm các đầu sách luyện tiếng Anh mới. Bỗng Lâm nhỏm dậy, đề nghị: "Tụi mình nghỉ học thêm hôm nay, đi chơi không?" Thư gật đầu, cười rạng rỡ, kêu lên: "Đang mưa to mà!" Chúng nó chạy xuống sân. Lâm dắt xe đạp ra khỏi cổng. Thư ngồi yên sau, ướt sũng, nhưng tràn đầy tươi vui. Lâm gò lưng đạp lên các con dốc nối tiếp, bánh xe băng qua các dòng nước đang dâng lên như sông.
Ngoảnh nhìn vỉa hè vắng vẻ, trắng xoá mưa, nó chợt thấy mình đang lặng lẽ khóc. Thư bỗng hỏi: "Tụi mình đi đâu bây giờ?" Mãi lâu sau, Lâm mới trả lời: "Ra sông xem mưa nhé!" Đó là một cuộc đi chơi khác thường. Nhưng những ngày thường bỗng trở nên đáng giá vô ngần sau các quyết định lạ lùng như thế./.
....