Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Ngày mai người yêu tôi lấy vợ

Posted at 27/09/2015

468 Views


- Này... Cả trường đang đồn hai đứa mình yêu nhau á.. Ngại hết biết à!- tôi hỏi anh là vì tôi muốn biết anh sẽ có phản ứng như thế nào....tức giận, hay vui như tôi.
- hahahaha- anh bật cười thât to- Vy mà cũng quan tâm đến mấy chuyện đó sao? Kệ đi ai nói gì thì nói !
- kệ thì kệ... Xí
Đêm đó tôi khó ngủ, tôi trằn trọc cả đêm để suy nghĩ, rồi đặt ra vô vàn những câu hỏi, tôi yêu anh rồi sao? Anh có tình cảm với mình không ta? Liệu mà mình nói ra thì anh sẽ như thế nào ? Bla bla bla. Sáng nay đi học, tôi chợt thấy Bảo đang đi cùng với nhỏ lớp trưởng lớp tôi, nhỏ đó thì xinh rồi, học giỏi thì khỏi nói....tôi xụ mặt. "Có khi nào nghe mọi người nói quá nên ngại..rồi nghỉ chơi với mình không ta...híc" . Tôi thấy lòng mình buồn bực lắm, như là vừa mất đi thứ gì đó. Tôi vô lớp thảy cặp xuống bàn một cái rầm. Mấy đứa trong lớp nhìn tôi chăm chăm, thằng Thành ngồi kế bên hỏi tôi:
- Bữa nay bị gì vậy má nội ???
- kệ tao mày !!
Nhỏ lớp trưởng bước vào vui vẻ nói chuyện với mấy đứa khác, tôi càng bực và nhìn nó với đôi mắt hình viên đạn...."mình đang ghen sao...khùng qá tỉnh dậy đi Vy ơi"
- ê lớp trưởng, sáng thấy bà đi với ông Bảo lớp E ...dụ này là sao ha ha ...có gì phải hôn??- con nhỏ ngồi trên hỏi lớp trưởng với đôi mắt tra khảo.
- èo.. Điên quá, ông Bảo ở kế nhà tui chớ đâu, tại nghe nói ổng thích nhỏ nào rồi nhờ tuôi tư vấn tâm lý chị em phụ nữ á mà..chứ nghĩ sao hai đứa tôi có gì vậy trời, còn lâu à!
Nghe đến đây tôi buồn thêm nữa, anh thích ai rồi sao..người con gái nào vậy, tôi tò mò lắm. Chính giây phút ấy tôi như tan vỡ..có lẽ tôi yêu anh rồi. Ra về, thằng thành nó cứ lẽo đẽo theo tôi để tra hỏi
- ê.ê ..mày với thằng Bảo sao ời kể nghe coi má ?
- èo.. Mày nhìu chuyện quá, chỉ là bạn bè xã giao thôi
- xạo mày.. Cả trường ai cũng biết mà bày đặt bạn bè xã giao
- AI NÓI LÀ BẠN BÈ XÃ GIAO
Một giọng nói hêt sức quen thuộc phát lên từ phía sau, không chỉ tôi mà cả thằng Thành đều giật mình mà quay lại theo phản xạ... Là Bảo... Đang cầm một bó hồng đưa trước mặt tôi ( nói thiệt là lãng mạng vô cùng). Tôi quá bất ngờ, tim đập nhanh không thể tả nổi, còn thằng Thành thì há hốc mồm ngơ ngác chớp chớp mắt ngưỡng mộ và nó ...chạy đi, tôi biết chắc là nó đi loan tin cho cái trường này mà nhưng tôi không quan tâm nữa. Anh kéo tôi vào thư viện, tôi chỉ biết đi theo thôi, chẳng lẽ người anh thích mà lớp trưởng nói...là tôi sao, mà ngộ tại sao hôm nay không thấy cô thư viện đâu cũng chẳng có bạn nào vào đọc sách. Cả hai ngồi xuống,
- Em bất ngờ lắm hã ?
-ới ới ... Ở đâu có dụ kêu tôi bằng em vậy trời ... Lớn tuổi hơn tôi sao..
- lúc trước không xưng hô như vậy, nhưng giờ muốn vậy đó được hông.
-ờ thì được ...( thật sự là ngượng miệng lắm mà biết sao bây giờ tôi đang hạnh phúc mà ha ha)- mà làm gì bữa nay có bông hồng hoành tráng thế ? (tôi giả nai ka ka)
- Cũng hiểu rồi mà còn hỏi..
- hiểu gì ,.. Hổng hiểu gì hết!!!
- Em là người thích gì là phải có cho bằng được, cũng như cuốn mặt trăng xanh mà e đã lấy khỏi tay anh trong ngày đầu mình gặp nhau ở đây đó nhớ không.... Vây mà sao em thích anh mà không nói...thật sự thì ... Anh cũng rất thích em...