XtGem Forum catalog

New York - chuyện tình những ngày đông

Posted at 27/09/2015

219 Views

.
" Anh. Cầu Brooklyn. Em chờ. Mang theo chiếc hộp hoa hồng nhé. "
Tin nhắn em nhập nhòa trên điện thoại, tôi dụi mắt, em đã gọi tôi nhưng tôi ngủ quên, vội choàng thêm áo khoác dày bên ngoài, loay hoay tìm cái hộp tôi cất. Nhưng tôi muốn lục tung căn phòng lên mà nó bặt vô âm tín. Tôi đã rất hoảng, chạy ngay xuống bếp hỏi chị gái:
- Cái hộp có cánh hoa của em đâu?
- À, lần trước con của bạn chị đến chơi làm vỡ nó rồi.
- Trời ơi! Chị biết nó quan trọng ra sao không?
Tôi vừa xem đồng hồ vừa chạy thật nhanh đến cầu Brooklyn, tôi sợ em đợi, sợ em lạnh, sợ em giận, mà cũng không biết nói làm sao với em về chiếc hộp. Cầu Brooklyn ngày đông đóng lên những dây văng màu trắng xóa, em đứng ở trên đường đi bộ, vẫn đôi môi, mái tóc đỏ, chiếc áo len màu trắng cùng đôi giày cao cổ màu đen, em đội chiếc nón len phủ kín tai, đôi mắt mông lung nhìn ra xa, nơi mọi thứ đóng băng gần hết.
- Em...
- A, Anh. Anh đến trễ quá.
- À, anh xin lỗi.
- Còn chiếc hộp đâu?
- Em nè, nghe anh giải thích, nó bị... vỡ rồi. Anh xin lỗi. Anh không muốn điều đó xảy ra, nhưng... em có thể trách anh.
- Không, không có gì đâu.
- Anh có lỗi, em có thể trách anh.
Em thở dài, một làn khói trắng hơi sương tuôn ra từ đôi môi nhỏ bé, như thổi vào tim tôi luồn băng cực lạnh đến đóng tim cứng lại như tảng băng. Tôi đang chờ đợi những lời trách móc của em, rồi những lần tránh mặt, rồi em sẽ rời xa tôi.
- Em thật sự rất buồn về chiếc hộp.
- Anh xin lỗi...
- Nhưng, anh quan trọng hơn chiếc hộp đó. Trách anh vì chiếc hộp đó thật là không đúng, vì bên anh, em có thể nhặt ngàn cánh hoa, tạo ra ngàn cái hộp khác, em rất tiếc về chiếc hộp em làm, nhưng điều làm em tiếc hơn là em trách anh. Thật ra...
- Anh đang nghe.
- Em chỉ kêu anh mang chiếc hộp đến để em... được gặp anh. Anh thấy, khung gian xung quanh đây có vintage không? Dù anh không biết điệu valse, dù anh không nắm tay em dìu nhảy điệu valse như em mơ, nhưng có anh được rồi, dù không có điệu valse, nhưng đây là khung cảnh em muốn, và, anh là người em cần...
- Anh... có thể...
- Từ chối hay đồng ý?
- Anh có thể ôm em một cái, được không?
Em chạy xô vào lòng tôi, choàng tay tôi một cái ôm thật tròn giữa những con đường dài phủ đầy tuyết, tôi cũng nhẹ nhàng đưa tay siết em vào lòng, thì thầm những điều vô nghĩa bên tai em. Có lẽ em không hiểu, nhưng miễn em vẫn còn ở trong vòng tay tôi, hiểu hay không, chỉ cần em ở đây là đủ.
Giữa cây cầu Brooklyn nối hai thành phố bị chia cắt bởi sông East, nay cũng nối tình cảm chúng tôi lại thành một đường dài tình yêu, nối những ngày dang dở cả hai cùng thổn thức thành một, ai ngỏ lời trước, không quan trọng, quan trọng là chúng tôi yêu nhau, cần nhau, và chỉ như thế, một cái ôm nhẹ khiến mùa đông New York tan chảy thành những dòng chảy yêu thương tràn qua mạch đập đôi tim.
4. Những dài ngày cuối cùng
Những ngày giữa đông thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn, em vẫn mải mê chiếc áo len bé con dành cho cháu, tôi và em hẹn gặp nhau ngày chủ nhật sau khi đi lễ thì cùng ngồi lại trong một quán café ở cuối đường. Những ly café đắng ngoét tràn qua môi, khiến tôi khẽ kêu lên vì mùi vị đậm đặc, còn em lại rất thích thú với ly trà thơm nguậy mà ông chủ đã quảng cáo rất nhiều. Nhiều lần em cảm thấy mệt, tôi lại vội vã đưa em về nhà, đắp vội chiếc khăn nóng rồi cũng về nhà, nghĩ em bị cảm qua loa. Những ngày đông kéo dài lê thê, tôi thường qua nhà em để cùng em đan một chiếc áo, nấu một bữa ăn rồi ngồi chê nhau dở chỗ này chỗ khác, cùng em thắt một đoạn dây nơ trên những con gấu bằng len để cho những đứa trẻ cơ nhỡ... Dù chỉ là nhẹ nhàng bên nhau, nhưng có em bên cạnh cuộc sống tôi trở nên thi vị đến lạ, mùa đông năm nay không còn những cơn lạnh triền miên...
Một ngày, em đòi tôi đưa ra công viên nơi tôi đung đưa cùng em ngày trước, tôi cảnh báo công viên đã đóng băng mọi thứ, nhưng em nhất quyết đòi đi cho bằng được. Suốt đoạn đường, tay em nắm lấy tay tôi, như sợ lạc, sợ mất đi, tôi cảm thấy nỗi sợ tràn qua bàn tay nhỏ bé của em.
- Em sao vậy?
- À, không. Em thấy lạnh.
- Hay mình về?
- Thôi, em muốn đi công viên.
Một màu trắng phủ đầy công viên, chiếc xích đu với những móc xích đóng băng thành một sợi dây tuyết cứng lạnh lẽo. Em chạy tung tăng, đôi mắt tinh nghịch của em nhìn vào tôi, như giữ trọn khoảnh khắc này bên tôi mãi mãi. Tôi không hiểu sao, hôm nay em cư xử rất lạ. Tôi đứng yên, nhìn em chạy đùa dưới tuyết, đôi tay nhỏ bé của em vẽ lên nền trời trắng một màu dịu hiền đến khó tả.
- Nếu một ngày em không ở bên anh nữa, anh sẽ nhớ em chứ?
- Em đang nói gì vậy?
- Anh có nhớ em không? Anh nói đi.
- Dĩ nhiên có. Đừng suy nghĩ ngốc thế, về thôi. Trời lạnh lắm rồi.
- Anh... cõng em nhé. Như ngày đầu anh cõng em về nhà, nhé.
- Ừ.
Đôi tay em choàng qua cổ tôi, em nhẹ hẫng, đôi môi em kề tai hát lên những lời hát quen thuộc:
"You make me cry, make me smile. Make me feel the joy of love. Oh, kissing you. Thank you for all the love you always give to me. Oh, I love you. "
Em trao tôi nụ hôn mỏng manh khi vào đến nhà, nụ hôn vừa chạm môi, em quay vào nhà thật nhanh, vẫy tay:
- Em sẽ nhớ anh lắm!
- Ngốc! Ngủ ngon, em yêu.
- Goodnight.
Tôi đâu biết sau những lời nói đó, ngày hôm sau khi tỉnh giấc, mùa đông khắc nghiệt tung hoành hơn trên đất New York, và em cũng tự dưng bặt vô âm tín. Tôi hối hả chạy qua nhà em, chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn của cô em: " Nó về Việt Nam thăm gia đình. " Nếu về, tại sao em không nói với tôi, tôi và em có thể cùng về mà. Tôi thử gọi số điện thoại cho em, vô vọng. Tôi gặp tất cả những người bạn ở đại học, kể cả bạn thân em cách tôi cả một thành phố, đều nhận được cái lắc đầu. Tôi ngồi suốt trên những tàu điện ngầm, chạy khắp nơi để hỏi về em, nhưng không ai biết điều gì. Tôi lo sợ đánh mất em như đánh mất một người trước đây, tôi yêu em, tôi không muốn mất em như thế. Thế nên, dù tuyết có rơi đến đâu, tôi vẫn lang thang khắp nơi, hỏi về em, như kẻ ngốc giữa ngày đông đi tìm ngọn lửa giữ sống bản thân.
Một tuần, hai tuần trôi đi...