Disneyland 1972 Love the old s

Nếu một ngày tớ quay sang cậu...

Posted at 27/09/2015

163 Views

chú, chú kiểm tra xem có thiếu gì hay không thôi!
- Ơ...là sao...
Dúi mạnh quyển tập vào tay nhỏ, tôi luống cuống như gà mắt tóc.
- Sao trăng cái gì? Thôi, trả vở này, chú về lớp...
Trước khi bước vội vào lớp, tôi ngoái nhìn lại đằng sau, nơi nhỏ đang đứng với những câu hỏi còn đang bỏ dở. Ngay cả tôi còn chưa hiểu nổi tại sao tôi làm như vậy, huống hồ chi là nhỏ. Phải chăng tôi đang tự gieo phức tạp vào lòng? Dạo này, tôi thích ngắm bóng dáng nhỏ trong tà áo dài trắng tinh khôi, tay cầm sổ đầu bài che nghiêng lên mái đầu nơi những vạt nắng đang trải dài. Có vài giọt nắng tinh nghịch len lõi tô lên lên đôi má của nhỏ làm nó thêm ửng hồng. Tôi thích đi xe đạp song song bên cạnh nhỏ mỗi giờ tan học, để được sảng khoái trong tiếng cười giòn tan của nhỏ và thi thoảng lại đắm chìm vào vài nốt nhạc vô ngôn nào đó. Tôi thích nghe những lời tâm sự của nhỏ về bạn bè, chỉ để biết nhỏ vẫn chưa "say nắng" bất kì ai. Tôi thích dõi theo những ước mơ của nhỏ, rồi mơ hồ lượm lặt hình ảnh của mình trong một mảng tranh nào đó... Tôi bắt đầu thích những điều chẳng phải thuộc về mình.
Kết thúc kì thi học sinh giỏi, tôi đạt giải ba còn nhỏ được giải khuyến khích. Đây không phải thành tích cao so với mục tiêu đặt ra, nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất tuyệt trước thành quả đạt được. Ngồi trong quán quen, nơi những nhành bằng lăng bắt đầu rơi rụng và vương vãi trên mái đầu đang suy tư của nhỏ. Tôi bỗng chốc phát hiện, hóa ra, nhỏ cũng có lúc trầm ngâm như thế này đây. Trong lúc nhỏ đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình, tôi lại rơi vào trạng thái sợ hãi. Tôi sợ khoảng thời gian này chóng qua, chúng tôi sẽ phải chia xa để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi sẽ vào Nam, còn nhỏ ra Bắc. Tôi sẽ là một anh kỹ sư yêu nghề và nhỏ là người tận tụy, tâm huyết với nghiệp giáo...
- Này, này... chú nghĩ cái gì mà bất động thế kia?. Tiếng của nhỏ phá tan dòng suy nghĩ mông lung của tôi:
- À,... chú nghĩ bao giờ cháu sẽ hết ngốc!
- Cái gì? Chú muốn chết phải khôngggggg?
- Ngọc này!...
- Sao??????? Tự dưng nghiêm túc thế chú?
- Mà thôi, không có gì đâu!
- Sao nào, nói thử điiii...
- Đã nói là không có gì rồi mà! Cô ơi, tính tiền cho con!
- ... Khùng quá!...
Đuổi theo bước chân vội vàng của tôi, nhỏ bối rối gặng hỏi:
- Chú ăn trúng gì rồi phải không? Sao mà đi nhanh vậy?
- Về học bài mai lên lớp, nhanh lên, cháu lộn xộn quá đi!
Nơi con phố nhuộm ánh vàng hiu hắt của chiều ta, có hai chiếc bóng sánh bước bên nhau cùng những câu chuyện không đầu không cuối!
Những ngày cuối cấp kéo cả hai chúng tôi vào guồng máy tất bật. Đứa nào cũng bận bịu với bài vở ôn thi tốt nghiệp và thi đại học. Những buổi chiều lang thang trên con phố nhỏ trải đầy hoa phượng đỏ, những hôm rảnh rỗi la cà góc quán quen tán dóc, những ngày chủ nhật tập trung nấu nướng ở nhà một thành viên của đội tuyển,... tất cả đều được gác lại. Giữa tôi và nhỏ chỉ còn mấy tin nhắn động viên, nhắc nhở và chúc nhau thi thật tốt mà thôi. Riêng tôi cũng quyết định dồn hết sức mình tăng tốc cho chặng đua này... Và chẳng mấy chốc, thời gian như thiêu như đốt, trôi qua chóng vánh. Thật may mắn, cả tôi và nhỏ đều lấy được tấm vé vào ĐH.
Ngày tiễn nhỏ lên tàu, chúng tôi đã ngồi rất lâu nơi phòng đợi của ga. Ai ai cũng hối hả, chỉ có chúng tôi như chết lặng:
- Này cháu! Nếu lỡ một ngày chú quay sang cháu thì sao? Cháu sẽ xách mất dép mà chạy đúng không? - Tôi chủ động phá vỡ không khí im lặng đáng sợ ấy.
- Cháu biết chú sẽ không bao giờ quay sang cháu đâu?
Câu trả lời hồn nhiên ấy khiến tôi hoài nghi:
- Tại sao cháu lại khẳng định như đinh đóng cột vậy? Cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ mà!
Nhỏ cười, cái cười lộ rõ vẻ tinh nghịch như lần đầu chúng tôi quen nhau:
- Vì sao ư? Vì giác quan thứ 6 của cháu mách bảo! Thôi, cháu lên tàu đây! Đi nhé!
Tiếng còi tàu hú vang cả sân ga, nhỏ hối hả chạy lẫn vào dòng người đang chen chúc nhau bước lên tàu. Tôi cố gắng nói với theo:
- Rồi cháu sẽ thấy! Giác quan thứ 6 đôi khi cũng dự báo sai đấy!
Tôi thoáng thấy nụ cười của nhỏ qua tấm lưới sắt của ô cửa. Giá mà tàu dừng lại thêm tí nữa, thì tôi sẽ nói nhiều hơn. Mà... cũng có thể là tôi sẽ chẳng nói gì cả. Nhưng, có lẽ, tôi đã không phải đứng chôn chân nhìn theo bóng con tàu xa dần, khuất dần phía trước.
Sáng hôm sau, tôi lên xe ra Bắc. Chắc chắn giờ này, nhỏ cứ ngỡ tôi đang lên xe vào Nam. Thật ra, tôi đã sớm đổi sang dự thi vào trường của nhỏ. Tôi tự nhủ với lòng mình, nếu trong ước mơ của nhỏ chưa có tôi, thì tôi sẽ xây dựng một ước mơ có nhỏ hoặc là gầy dựng một ước mơ bên cạnh nhỏ để nhỏ có thể dễ dàng bước vào... để đến gần tôi. Và tôi tin, khi yêu thương đủ lớn, hạnh phúc sẽ đong đầy.
Hôm nay, tôi đi trả nợ. Tôi nợ nhỏ một lời tỏ tình...
TA NA







....