Nếu có thể nói yêu anh

Posted at 27/09/2015

202 Views

....
Gần trưa, tôi lại thấy cô ấy đến nhà của anh, tôi bỗng trốn vào một góc vì không muốn cô ấy nhận ra tôi là con của người mà hồi trước cô đã cặp kè.
Một cuộc cãi vã to tiếng đã bắt đầu thu hút sự chú ý của tôi.
Cố ấy nói thật to:
- Anh à, trả lại hết cho em những hình ảnh mà hai chúng ta đã chụp chung đi, em không muốn nó phải lộ diện trên các trang mạng giới truyền thông. Làm ơn đi mà.
Anh cười nhếch mép nhìn cô ấy và giọng nói được cất lên:
- Không phải hôm trước em đã lấy hết rồi sao, giờ còn muốn gì nữa.
- Nhưng em chắc chắn là vẫn còn mà.
Bỗng nhiên, cô ấy nức nở, gục đầu xuống đầu gối. Lúc đó, tôi đã thấy trong mắt anh có một sự thương xót, một nỗi buồn không tên, một nỗi xót xa không kìm lòng được.
Và rồi anh ôm cô ấy, một cái ôm rất khẽ như sợ làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất, anh cất giọng:
- Đừng khóc nữa, anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn làm tổn thương em đâu, chẳng phải lúc ấy em đã lấy hết đi những kỉ vật còn sót lại giữa hai chúng ta rồi hay sao, thật sự anh không muốn xóa hết những thứ đó nhưng em đã làm rồi, giờ còn tỏ ra oan ức nữa hay sao ?
Nhưng cô ấy vẫn cứ khóc, càng khóc to hơn khi được anh cưng chiều và cô ấy nghẹn ngào nức nở nói:
- Thật sự em không muốn làm tổn thương anh đâu, em chỉ mới bước chân vào nghề chưa thể rời bỏ nó được. Anh hãy cho em khoảng thời gian hai năm, chỉ hai năm thồi rồi chúng ta lại sẽ được bên nhau, Lúc đó hạnh phúc bên nhau được không anh.
Tôi biết anh là người rất dễ mềm lòng, đặc biệt là nước mắt của con gái và cũng như tôi dự đoán, anh lau khô đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cô ấy, anh nói:
- Được, hai năm không phải là quá dài, anh sẽ chờ đợi em vì tình yêu của anh là vô tận.
Và cô ấy nói "được" rồi quay bước đi, tôi thật không ngờ cô ấy có thể đóng kịch giỏi đến thế. Cô ấy thật giả tạo. À phải rồi, cô ấy là ca sĩ khiêm diễn viên luôn mà. Nhưng không phải cô ấy vô tình đến thế sao ? Tới đây để diễn một màng kịch thật hay rồi vô tình hay lạnh lùng quay đi mà không thèm quan tâm đến cảm nhận người khác – đặc biệt là anh.
.............
- Cô có thấy tôi quá ngốc không. – Anh cất giọng hỏi tôi, một giọng nói mang đầy vẻ ưu phiền.
- Hả ?? Anh hỏi tôi sao ? – Tôi giả vờ ngu ngơ như chưa từng biết đến cuộc nói chuyện nào gần đây.
- Chuyện lúc nãy...- Anh nói lấp lửng và lơ đãng quay đi.
- Hình như anh yêu cô ấy hơn cả chính bản thân mình.
- Phải, chắc lẽ thế . Anh thật lòng trả lời.
- Cô ấy thật đẹp.
- Không, chỉ toàn sửa không đấy.
- Nhưng anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều. – Tôi e dè như sợ mình nói sai điều gì.
- Cô ấy còn biết cách sửa tình yêu nhiều thành ít ấy. – Nói xong, anh phá lên cười, một nụ cay đắng đến tận lòng.
- Cô ấy thật hạnh phúc khi có được tình yêu từ anh.
Nói xong, tôi quay đi, không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Dù cô ấy có làm gì đi nữa anh vẫn yêu cô ấy. Một tình yêu mà tôi không thể nào chen chân vào.
Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn biết người tổn thương sẽ là anh.
Mẹ tôi đã đánh đổi. Đánh đổi ba tôi để lấy những mối quan hệ dài hơn trên sân khấu.
Ba tôi không giữ lại. Cứ đế bà quay bước đi.
Thảm hại với hạnh phúc ba người nhưng lúc đó tôi không đau khổ lắm.
Và bây giờ, tôi thấy anh đau khổ như không muốn để ai cướp mất cô người yêu của mình, anh chấp nhận bị tổn thương và anh chung thủy với mối tình.
***
Tháng sau, cô ấy ra một album mới và được biểu diễn ở phòng trà. Anh bất giác hỏi tôi có muốn cùng anh đi tới đó không?
Và tôi đã đồng ý. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đồng ý nhưng chỉ biết được là khi bắt gặp ánh mắt của anh, tôi đã trả lời vậy.
Trước khi đi tới đó, tôi bỗng hỏi anh:
- Bao giờ anh chị cưới.
Anh im lặng một hồi lâu rồi trả lời:
- Hai năm nữa, cô ấy bảo thế.
Ừ, là cô ấy bảo vậy. Trước đây, khi bỏ tôi, mẹ cũng nói chỉ làm thêm nghề này hai năm nữa thôi. Nhưng giờ mẹ vẫn luôn yêu cái nghề và yêu hạnh phúc mới. Liệu hai năm nữa cô ấy có trở lại với anh không? Hay chỉ làm cho anh thêm tổn thương và cướp mất cả một cuộc đời của anh.
Cuộc đời này đầy rãy sự đánh đổi. Thật sự tôi rất muốn nói cho anh biết rằng cô ấy đã cặp bồ với ba của tôi, đã từng ngủ với ông ấy nhưng tôi không nói được, chỉ sợ rằng sẽ làm tổn thương anh thêm lần nữa. Cô ấy đã từng đánh đổi để có sự nghiệp vững chắc và anh cũng đánh đổi. Đánh đổi một đời người để yêu cô ấy.
Tôi bỗng hỏi anh một câu, như chính làm cho mình một lời giải đáp:
- Nếu cô ấy vẫn làm tổn thương anh lần nữa, anh vẫn yêu cô ấy chứ, thời gian 2 năm cũng quá dài.
Anh trả lời như mang theo một sự cương quyết nào đó:
- Phải, anh vẫn sẽ yêu cô ấy, yêu đến suốt cuộc đời, anh bất chấp thời gian có dài bao nhiêu, anh bất chấp lòng người đổi thay đến thế nào, anh bất chấp tình yêu của cô ấy là thật lòng hay giả dối. Anh vẫn sẽ yêu cô ấy..mãi mãi..
Tình yêu là thế, như không có một con đường nào để ta lui đi, nó cứ cuốn xoáy ta vào cơn lốc tình yêu hạnh phúc và hận thù lúc nào không hay. Nhưng ta vẫn cứ yêu nó, VẪN BẤT CHẤP HẾT TẤT CẢ ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT TÌNH YÊU dù phải nhận cay đắng và khổ đau.
..............
Tại buổi trình diễn của cô ấy, có rất nhiều báo chí hướng về phía cố ấy, một giọng hát mềm mại và thân hình đầy quyến rũ.
Tôi và anh ngồi cùng nhau, ánh mắt của anh lúc nào cũng hướng về phía sân khấu, trong mắt anh như chỉ còn đọng lại hình ảnh của cô ấy trong đêm nay.
Nhưng chưa bao giờ cô ấy nhìn về phía anh, ánh mắt cô ấy luôn dõi theo người ngồi trên hàng ghế VIP.
Tại bữa tiệc sau buổi họp báo, tôi thấp lấp ló hình bóng cô ấy đang tán tỉnh một nhà xuất bản mới, một nhà đầu tư mới.
Ông ta đầu hói, bụng phệ, đáng tuổi cha của cô ấy.
Ai cũng muốn ông ta mời họ đi ăn tối...

Duck hunt