Nắng không mùa
Posted at 27/09/2015
229 Views
Tôi hỏi:
- Ông ơi, hoàng tử có thật không hả ông?
Ông cười bảo:
- Có thật đấy!
Tôi ôm ông:
- Ở đâu hả ông?
Ông vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của tôi và nói- Trong một tòa lâu đài
Tôi liếm môi- thế làm sao mình đi đến đó được?làm sao mình gặp được hoàng tử?
Ông giải thích
- Chỉ có những cô bé ngoan ngoãn, chăm ăn, chăm học mới gặp được hoàng tử thôi!
- Ồ, thế thì cháu sẽ ăn nhiều và ngoan ngoãn chăm học nhé ông?thế hoàng tử có đẹp giống ông không?
Ông bẹo má tôi- Hoàng tử rất trẻ trung, mái tóc quăn và cưỡi con ngực trắng óng ánh tuyệt đẹp không già như ông!
Mắt tôi đầy hào hứng- Vậy thì sau này, cháu sẽ đi giải cứu hoàng tử vì hoàng tử ở một mình trong tòa lâu đài thì buồn lắm!Và cháu sẽ xin hoàng tử cho cháu cưỡi con ngựa bạch.
Ông ôm tôi vào lòng- Ông ru cháu ngủ nhé!Tôi nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy mình bồng bềnh trên những áng mây chung quanh là hàng ngàn quả táo đỏ bay lơ lửng.........
- Thơ, em ăn trái cây nè!
Tôi sực tỉnh lại, trong giây phút nào đó tôi đã để tâm trí mình lang thang qua những miền vô định. Tôi quay lại, một cơn gió từ cửa sổ lùa qua mái tóc dài của tôi làm chúng bay bay nhè nhẹ. Di nhìn tôi, trong phút chốc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đó là một ánh nhìn ngập đầy nắng, ánh nắng lạc mùa ấm áp và nồng nàn. Di bối rối ngồi xuống ghế sofa. Tôi vội để quyển sổ lại chỗ cũ. Tôi nói- Nhà anh nhiều đồ chơi quá ta?
Di gãi cổ- Trang trí ấy mà!
Tôi ngồi xuống đối diện anh, giờ tôi mới nhìn kĩ đôi mắt anh, đôi mắt sáng lấp lánh phảng phất nét u buồn nhưng mang chút ngang tàng, ngạo nghễ. Đôi mắt ấy đã ở trong tuổi thơ tôi suốt nhiều năm qua. Di không thấy tôi nhìn anh, anh loay hoay gọt những quả táo đỏ. Tôi hỏi
- Anh thích ăn táo à?
Anh gật đầu
- Hồi nhỏ, ông hay mua táo cho anh ăn, nhưng anh không thích, còn quăng đi nữa, nhưng từ ngày ông bỏ nhà đi, anh mới thấm thía.........
Tôi ngước nhìn anh- Hồi xưa, ông hay cho em táo, em thích ăn lắm vì ông nói bé ngoan mới được ăn táo.
Anh sững lại nhìn tôi
- Ông cũng hay nói với anh như thế nhưng lúc nhỏ anh quậy lắm, không sợ ai hết nhưng anh thương ông nhất vì ông hay cho anh bánh kẹo và cho anh con chó Bu bu, mà nó mất lâu rồi.........
Tôi hớp ngụm nước
- Cha mẹ anh đâu?
Di thản nhiên
- Họ ly dị rồi, emkhông đọc báo à?
Tôi bối rối
- em xin lỗi, báo chí đôi khi viết không thật nên em không tin lắm!
Di đưa miếng táo cho tôi
- còn gia đình em thì sao?
Tôi vuốt tóc
- Ba em mới mất, em chỉ còn mẹ!
Di cắn miếng táo
- Chia buồn với em nhé!. .
Thấy Di ngại ngùng, tôi muốn xóa tan bầu không khí ảm đạm này liền chỉ vào chiếc áo đầm tôi đang mặc
- Anh ghê quá, có cả áo ngủ của bạn gái anh ở nhà anh này!
Anh lúng túng
- Anh mua tặng cô ấy, chưa kịp tặng thì cô ấy giận anh rồi. Anh để đó luôn!Anh không hư hỏng như em nghĩ đâu!Di hắng giọng
Tôi khẽ vuốt ngón tay lên chân mày nghĩ ngợi. Anh hỏi
- Thế em có người yêu chưa?
Tôi mãi suy nghĩ nên không trả lời anh. Bin bin nhảy chồm vào lòng anh, anh liền vui vẻ đùa giỡn với nó. Chợt anh ôm bụng- anh đói bụng quá!
Ừ nhỉ đã quá trưa rồi mà sao tôi không thấy đói nhỉ?Anh gãi gãi đầu Bin bin
- Bà vú anh bị bệnh, nhập viện rồi, lát anh cũng phải vào thăm bà!Hay là anh với em nấu gì đó ăn luôn nhe, sáng giờ anh chưa ăn gì hết!
Tôi liếc nhìn anh- Em ăn chay, với lại em chỉ biết nấu sơ sơ thôi
Anh đứng dậy- Sao cũng được, nấu đại đi, sẵn có dịp đổi khẩu vị một bữa.
Chúng tôi đi vào bếp, anh chỉ tủ lạnh cho tôi rồi đi thay đồ. Tôi không giỏi nấu ăn cho lắm, tôi biết anh rất thích có người yêu nấu ăn ngon nhưng quả thật tôi lực bất tòng tâm, với lại anh cũng nói với tôi anh có người yêu. Tôi chọn vài con cá để ra rã đông, cố nhịn sự buồn nôn trước mùi tanh tưởi đó, rồi đem ra bó rau muống, xắt bí đỏ. Tôi mải mê làm vừa suy nghĩ về cô người yêu của anh nên không hay anh đứng sau lưng tôi lúc nào. Tôi quay lại thì tông phải anh- Trời, anh làm em hết hồn!Đầu tôi đụng vào cằm anh, anh xoa xoa cằm
- Anh đang nhìn em nấu mà!
Tôi ái ngại- Anh phụ em với!
Anh với tay lấy bó rau muống- Lặt cái này sẽ bị đen móng tay đó, eo ơi!
Chúng tôi hì hục nấu nướng như một đôi vợ chồng mới cưới. Tôi thỉnh thoảng lén nhìn anh, anh mặc một chiếc áo thun màu trắng với quần thể thao xám, trông anh như một chú gấu bông lù xù
- Cuối cùng cũng xong!Di thở phào. Chúng tôi dọn đồ ăn ra bàn, một dĩa cá cháy xém, một dĩa rau muống xào tỏi ngả màu và một tô canh bí đỏ chay lỏng bỏng nước
- Ăn thôi, xin mời!Di bẻ tay kêu răng rắc. Tôi ra dấu thánh giá rồi nói- mời anh!
Di ngạc nhiên nhìn tôi
- em có đạo à, sao lại ăn chay trường?
Tôi mỉm cười
- Chẳng có luật nào cấm cả, em đâu có ham ăn như anh?
Anh cầm đũa
- Em có vẻ hiểu anh quá ta?ăn uống là nghề chính của anh mà?ca hát chỉ là nghề phụ thôi. Anh bật cười sảng khoái, lần đầu tiên tôi thấy anh vui như vậy.
- Ăn được không đó?Tôi cố nhịn cười
Di nịnh bợ- Có ăn là mừng rồi!
Bên ngoài, ánh nắng nhấp nháy nhảy múa trên những cành cây cao đầy vui vẻ. Ăn xong, tôi giúp anh rửa chén, cho Bin bin ăn, tôi thay lại đồ rồi anh nhờ anh tài xế chở chúng tôi đến bệnh viện. Bà vú của anh đang nằm hôn mê. Tôi thấy anh rất khác khi bên cạnh tôi lúc nãy, anh trở về như trước, lặng lẽ, u hoài, không nói lời nào. Tôi cúi đầu chào bà
- Cháu chào bà ạ!
Anh khẽ thở dài, nắm lấy tay bà. Tôi đứng cạnh cảm thấy lòng dâng lên một xúc cảm không lời. Một hồi lâu, anh mới quay lại nói với tôi
- Để anh tiễn em!
Chúng tôi đi bên nhau qua những dãy hành lang trong bệnh viện. Từng đoàn người đi về phía không một vùng ánh sáng. Anh không nói gì, hai tay đút vào túi quần. Mãi cho tới khi ra đến cổng, anh mới choàng tỉnh
- Em về nhé, cảm ơn em!
Anh đưa tôi vào xe và lịch sự mở cửa xe cho tôi. Xe lăn bánh mà anh vẫn đứng đó, trời đã bớt nắng gắt nhưng bóng anh vẫn in dài trên bờ tường trắng toát như một dấu chấm than xiêu vẹo. Tôi về nhà, không ăn không uống nằm dài suốt ba ngày liền. Tôi nghĩ là mình chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Hai tháng sau, vào một đêm khuya mưa rất lớn, anh đã tìm tôi. Tôi mở cửa, sững sốt trông thấy anh gầy xộp hẳn đi
- Sao anh ở đây giờ này?
Anh thổn thức
- Bà vú anh mất rồi!
Tôi không biết nói gì, trong phút chốc anh ôm lấy tôi và bật khóc. Người anh ướt sũng, mắt anh nhòa lệ, chẳng hiếu mưa trời hay mưa mắt trong anh?tôi khẽ ôm lấy anh vỗ về, anh loạng choạng gục đầu trên vai tôi. Tôi phải dìu anh vào nhà, đỡ anh nằm trên giường cho anh bình tĩnh lại, anh cứ nằm im mở mắt nhìn lên trần nhà, không nói lời nào nữa. Lòng tôi thổn thức theo từng dòng nước mắt anh rơi rơi. Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay anh, bàn tay gầy ốm làn da trắng nổi cả gân xanh, lạnh lẽo mất hết sức sống. Tôi chùi nước mắt cho anh nhưng nước mắt cứ rơi ra mãi không ngừng. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi gần sáng thấy anh nhắm mắt tưởng anh đã ngủ nên tôi cũng gục đầu lên ngực anh mà ngủ thiếp đi. Khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, tôi tỉnh giấc thì anh đã đi từ lúc nào, tôi thấy mình tựa đầu trên một chiếc gối, có chiếc mến đắp trên người, cùng tờ giấy viết vội"Anh đi đây, mẹ em rất ngạc nhiên khi gặp anh nhưng mọi chuyện cũng ổn, cảm ơn em vì tất cả!hẹn gặp lại em!"
Tôi đem tờ giấy cất vào ngăn tủ bí mật, nơi những hy vọng không bao giờ mất.........
Có những khi thời gian như đóng băng và mỗi ngưởi chỉ có thể sống với giây phút đó trong cuộc đời duy nhất một lần. Vào một mùa hè nắng cháy của tháng sáu, Di đi cùng anh tài xế và một cô gái về dọn mộ của ông về Sài Gòn. Anh tần ngần đứng bên tôi im lặng rất lâu. Tôi nhìn cô gái xinh đẹp gần như quen thuộc vì cô ấy là một diễn viên nổi tiếng ai cũng biết. Tôi nắm chặt giỏ xách đầy táo đỏ, tôi lấy một trái dúi vào tay anh. Anh cúi nhìn tôi, bất chợt anh nắm lấy tay tôi và đặt vào tay tôi một lá thư. Tôi quay lưng bước đi, mùa hè năm nay không có mưa phùn, tôi ngoái lại nhìn thấy họ lên xe, tôi trông thấy cô gái mệt mỏi gục đầu vào vai anh còn anh thì cầm trái táo trên tay và lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tôi cứ đứng như thế rất lâu cho đến khi chiếc xe chạy khuất hẳn. Tôi giở lá thơ của anh ra"Thơ yêu thương của anh, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Anh đã yêu em qua những lời kể của ông anh và anh sẽ làm theo lời ông dạy. Thật ra anh đã thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Hãy tin tưởng nơi anh và chờ đợi anh, anh sẽ quay lại tìm em, đừng đi đâu cả, hãy ở yên ở đó...