Old school Swatch Watches

Mưa và Ban Công

Posted at 27/09/2015

210 Views

đừng đột ngột như thế!
"Đi từ từ" - thì ra anh cũng chẳng hề muốn níu em lại, H à! T nuốt nước mắt, đáp lại vài lời đầy lạnh lùng:
- Được rồi anh, em sẽ đi từ từ.
Gỡ tay H ra, T quay người lại, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngân ngấn của H, định nói gì đó nhưng lại thôi.
T quay bước đi, H ở lại cùng sự hụt hẫng tới tê lòng.
Gió khẽ thì thào.
T leo lên ban công, cô vẫn luôn ở đấy những lúc như thế này, một mình, nhưng không cô độc, những lần mẹ mắng, bị đứa bạn tẩy chay trong lớp, và cả lần đầu gặp H. Ừ, đúng rồi, lần đầu gặp H, cũng ở đây cô đã kể cho Ban Công nghe.....
***
Một buổi chiều, Sài Gòn mưa.
Trời mưa rầm rập, những giọt mưa như chờ dịp lao vào một trò chơi cảm giác mạnh, nó đập vào người T làm cô rát kinh khủng, T ghét cay ghét đắng trời mưa, nhất là bây giờ, khi đang trơ trọi giữa đường, phải tìm chỗ trú thôi. T tấp vào một mái hiên ven đường.
Chà, mưa trái mùa, hừ đáng ghét! T nhăn nhó rũ nước mưa bám trên áo và tóc.
- Trời mà nắng đẹp mãi có phải tốt không!
T lẩm bẩm, những nét cau có trên mặt càng hiện rõ như ủng hộ cho "chân lí" đó.
Trước giờ mưa vẫn chẳng mang lại chút "cảm hứng nghệ thuật" nào ngoài sự phiền toái và cái lạnh run người, nhắc tới lạnh mới nhớ, T khẽ rùng mình.
- Đứng gần vô trong này bé!
T quay lại, ồ thì ra nãy giờ có người dưới mái hiên này mà cô không để ý. T nhoẻn miệng cười, ý muốn càm ơn, rồi đưa mắt nhìn những giọt nước mưa đều đặn ngoài mái hiên, chừng nào mới hết đây?
- Em ghét trời mưa lắm hả?
Sao anh ta biết vậy, trên người cô đâu có đeo biển thông báo "Anti Mưa" đâu nhỉ, T hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hắn, mà thôi, rất đúng rồi đấy!
- Không "lắm" anh, chắc chỉ bình thường thôi !
Anh ta cười, nụ cười như bừng sáng lên gương mặt vốn bị bóng chiều "mưu toan" làm mờ. Anh ta không nói gì.
- Chẳng biết bao giờ hết nữa.
T khẽ thở dài, chủ yếu không muốn câu chuyện kết thúc cụt lủn, vì cái im lặng kia của hắn.
- Chắc còn lâu lắm mới hết. (Ôi, ai mà chả biết, trời vẫn mưa xối xả kìa) nhưng, anh yêu mưa, hì.
Mãi sau hắn mới lên tiếng, còn tăng thêm tính li kì cho câu nói bằng một cái nhìn xa xăm.
Tên bệnh hoạn!
T nghĩ thế, chắc chắn hắn thuộc tốp người có tâm hồn "rơi tự do" rồi, "yêu mưa"?
Mà nếu có niềm yêu, theo T, là quái đản ấy, đâu cần nói ra. T thì luôn không "đội trời chung" với mưa!
Nhìn người cũng cao ráo, đâu đến nỗi mà....sẽ phù hợp hơn nếu hắn đeo cái kiếng dày cộp, trễ xuống mũi, tóc dài, kéo quần thật cao trên bụng...hay gì đó tương tự thế, xì tai của những người "ăn thơ, nhả văn". Nghĩ tới đó, T cười, hồn nhiên!
Im lặng sau nụ cười "đen tối" ấy có vẻ không được hợp lí, T lên tiếng hỏi, chao ôi, tự thấy vớ vẩn:
- Anh là nhà thơ ạ?
Anh ta cười, vẫn nụ cười lúc nãy, rạng rỡ, tim T chợt lỗi nhịp.
- Anh học Bách khoa, rất vui được gặp em!
Nói rồi, anh ta nhanh chóng phóng xe vào màn mưa, kịp nói với vào cho T:
- Lát mặc áo khoác anh để trong giỏ xe em nhé, đừng ngại. Bye, bye.
T chỉ "Ơ" lên một tiếng anh ta đã mất hút trong mưa dày đặc.
T nhìn vào cái áo khoác màu kem trong giỏ xe mình rồi khẽ cười. Một hình thức "cưa cẩm" mới!

Phải đến tối mịt, "người yêu" tên "Mưa" của anh Bách Khoa kia mới chịu ngớt.
Gió thốc vào làm T nổi da gà, khẽ run bần bật. T mặc áo khoác của "tên bệnh hoạn" về, trong lòng ngổn ngang những điều thú vị!
Ăn tối vừa xong, T bò lên sân thượng với ly trà gừng nóng. Bầu trời thành phố vừa được mưa gội rửa, sạch sẽ như một tấm kính mới lau vậy, trong sáng lạ lùng!
Không khí thật quang đãng!
Dưới đường từng dòng xe vẫn vội vã ngược xuôi, tiếng còi xe inh ỏi như thi thố xem còi nào làm người ta giật mình mạnh nhất, nhưng T không thấy phiền như hàng ngày, có một chút đáng yêu!?
- Trời nhiều sao quá Ban Công nhỉ?
Ban Công không trả lời, có lẽ vì không hiểu, trời hôm nay cũng như hôm qua, hôm kia và ngàn hôm trước thôi....
- Nhiều sao quá kìa...hihi..
- ...?..
Chà, một chàng trai Bách Khoa yêu mưa!
Còn cái áo khoác nữa, sao không ở lại đưa cho T đàng hoàng rồi hãy đi, chạy biến mất, chắc anh ta xấu hổ!
T khẽ cười.
...
- Anh vẫn hay lao vào mưa và để lại một cái áo khoác trong giỏ xe của một em xinh xắn nào đó như vậy hả?
T nũng nịu.
- Nhìn em như con mèo ướt mưa vậy, co ro. Sợ em bị xỉu, anh bị liên lụy thôi..
Anh cười.
...
Hôm nào T cũng chạy xe qua mái hiên đó với cái áo khoác trong cặp, đã được giặt thơm tho, biết đâu anh qua đó để...lấy lại áo!
Nhưng mãi chẳng thấy. Cái hi vọng được gặp lại dần nhạt nhòa theo bước đi của thời gian.
Cô hay về với vẻ mặt buồn rượi.
Ban Công cũng chẳng hiểu vì sao.
- Mượn áo thì phải trả chứ, tao không quen giữ đồ người khác...chỉ thế thôi mà, chưa kịp nói cảm ơn nữa.
T lẩm lẩm.
Ban Công khẽ thổi chút gió gật gù như thông cảm cho lí do "chính đáng" của cô chủ!
Và rồi, một ngày khác...
- Tao nhìn thấy anh ấy ở nhà xe trường Bách Khoa mày ạ! Chắc là duyên số đó, hihi!
"Duyên số hả cô, ngày nào cô cũng chạy xe qua trường đó và ngó nghiêng vào mà, dù phải vòng vèo một đoạn đường dài!"
Ban Công khẽ thở dài, nghĩ thầm!
...
- Hôm gặp lại anh ở nhà xe sao em mừng quá vậy?
- Em mừng hồi nào...à, mà...mừng vì trả lại được cái áo đó, cái áo to đùng, nặng trịch trong cặp em mỗi ngày.
Lí do có lí như vậy mà không hiểu sao, hai má T đỏ ửng.
H nhìn, ánh mắt đầy tinh nghịch, khẽ hỏi:
- Em để trong cặp mỗi ngày làm gì?
Thì chính T cũng không biết nữa, dù đã trả lời rằng "Trả lại anh chứ sao, đâu phải áo em" nhưng hình như T mong điều gì hơn thế nữa, T cũng không biết nữa.
...