Polaroid

Mùa ta đã yêu

Posted at 27/09/2015

173 Views

Nơi đó bãi cỏ xanh mát nằm cạnh dòng sông hiền hòa, gió thổi tung từng lọn tóc của Mẫn Tường nhưng chẳng giấu nổi ánh mắt xa xăm đầy ưu tư và tâm sự của cô. Trước giờ có đi chơi với nhau thì toàn đi cùng lũ bạn chứ chưa bao giờ chỉ có 2 người như thế này. Lúc này đây, trong lòng Tuệ Dương trở nên rạo rực, cảm xúc chẳng thể nói nên lời, có lẽ vì...
"Cậu gan nhỉ, dám ra đây một mình. Không sợ bị cá sấu ăn thịt à" - Tuệ Dương trêu cô.
"Ăn thịt cậu thì có, tớ dễ thương thế này mà...hehe" - Mẫn Tường nhí nhảnh trả lời.
"Thôi đi bà tướng, có chuyện gì, nói tớ nghe. À mà thằng Phong Tự đâu, sao nó để cậu đi một mình thế này?" - Tuệ Dương nghiêm túc hỏi nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
"Hâm. Tớ có chân tớ đi chứ. Phong Tự ở nhà cậu ấy chứ ở đâu mà cậu hỏi.hơ hơ " - Mẫn Tường vẫn thế, giấu cảm xúc giỏi thật.
"Nói vậy cũng nói. Mà cậu ra đây làm gì thế này?" - Tuệ Dương chau mày và hơi tò mò.
"Lúc nãy tớ nói rồi, tớ đi tìm bình yên" - Mẫn Tường trả lời, mắt nhìn ra xa.
Như đọc được ý nghĩ trong đầu của cô, Tuệ Dương ngồi im lặng, cạnh bên và ở đó với cô bạn thân. Ngay lúc này đây, Tuệ Dương muốn thời gian ngừng trôi để được ở cạnh Mẫn Tường mãi như thế này, cảm giác lần đầu tiên cậu có được...
Đang mải ngắm cái que củi trôi lềnh bềnh trên dòng sông ngoài kia, Tuệ Dương bỗng giật mình.
"Ba mẹ tớ lại cãi nhau" - Mẫn Tường thở dài, mắt cô ngấn nước.
Rất muốn nói, muốn an ủi thật nhiều nhưng chẳng hiểu sao từ ngữ trong đầu bay đi đâu hết. Cậu chỉ biết ngồi im, Tuệ Dương nghĩ chỉ cần im lặng là đủ, ít nhất là không làm Mẫn Tường cảm thấy cô đơn vào lúc này. 2 người họ vẫn ngồi đó, rất lâu và không ai nói gì.
"Thôi, chúng ta về đi, cũng muộn rồi" - Mẫn Tường nói, giọng cô vui hơn lúc nãy.
"Ừ" - Tuệ Dương khẽ cười.
19h, hôm ấy
Dư âm về cuộc gặp gỡ không hẹn trước lúc chiều vẫn còn khiến Tuệ Dương mang nhiều cảm xúc khó tả, xen lẫn cả sự nuối tiếc về điều gì đó vô hình mà cậu muốn gửi đến cô bạn thân của mình. Chỉ còn hơn một tuần nữa là thì tốt nghiệp rồi, cậu ta không muốn có chuyện gì xảy ra nữa, thế nhưng mà...
"Cậu ăn cơm chưa, đang làm gì đó?" - Tuệ Dương nhắn tin cho Mẫn Tường.
"Ừ tớ ăn rồi.hi. Đang học bài chứ làm gì, sắp thi đến nơi rồi, cậu cũng lo học đi"
"Hỳ. Tớ biết rồi. Mà cậu ổn chứ?" - Tuệ Dương hơi lo.
- "Ừ.Hi. Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi".
"Vậy à. Ừ" - Có vẻ như Tuệ Dương đang băn khoăn điều gì đó.
"Cậu sao thế. Nay nhắn tin gì cộc lốc vậy" - Mẫn Tường ngạc nhiên
"À. Tớ... Mà thôi, không có gì đâu" - tim Tuệ Dương đập nhanh, tay cầm điện thoại mà run bắn cả lên, vì hồi hộp.
"Nói tớ nghe, mau" - Mẫn Tường nhắn lại ngay sau đó.
Phải làm thế nào đây, thời khắc quyết định?. Tuệ Dương muốn nói lâu lắm rồi, cơ hội chỉ có một mà thôi, nếu không sau này sẽ hối hận. Cho dù thất bại, cho dù đau khổ, cho dù có lỗi với thằng bạn thân thì cũng vẫn xin được nói, được bày tỏ đến người con gái mà cậu yêu thương.
10phút, 15phút trôi qua...
"Tuệ Dương, cậu sao đấy, đi đâu rồi" - Mẫn Tường sốt ruột nhắn tiếp
"TỚ THÍCH CẬU" - Lấy hết chút sức "bình sinh" còn sót lại, Tuệ Dương dành cả cho cái nút "send" tin nhắn.
Nhắn xong câu chỉ có ba từ tưởng chừng đơn giản lắm, vậy mà khiến Tuệ Dương thức nguyên đêm, cho dù sáng mai là thứ 2 và phải đi học. Cậu tắt điện thoại ngay sau khi gửi tin nhắn đó. Dù biết thế là sai, dù biết thế là không đúng nhưng biết làm sao được khi lí trí không thắng nổi trái tìm. Bây giờ, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn mãn nguyện vì lòng nhẹ nhõm hơn. Thứ 2, Tuệ Dương quyết định nghỉ học.
Mấy ngày sau đó Tuệ Dương và Mẫn Tường không nói chuyện với nhau. Cậu thấy hối hận quá, cảm thấy mọi chuyện có vẻ tệ hơn và vượt ngoài tầm kiểm soát. Thứ 2 tuần sau là buổi thi tốt nghiệp đầu tiên sau 12 năm đèn sách, vậy mà Tuệ Dương vẫn không thể tập trung vào học hành được. Có vẻ như mọi chuyện trở nên rắc rối hơn...
***
18h30, tối thứ 7.
"Tao muốn gặp mày tí. 19h, café X, bàn số 3" - Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ của Phong Tự gửi cho Tuệ Dương. Vẫn là con số 3...
Linh cảm không lành khi cầm điện thoại đọc qua dòng tin nhắn có phần "chua chát" của thằng bạn. Dù biết trước sẽ có ngày này nhưng Tuệ Dương vẫn cảm thấy hơi thất vọng và hoang mang.
"Ừ. Tao biết rồi" - Tuệ Dương khẽ thở dài.
Đúng 19h Tuệ Dương có mặt, đúng hẹn nhưng đã thấy Phong Tự ngồi chờ sẵn trước ở bàn số 3 như đã nói. Quán khá vắng khách, Tuệ Dương vừa bước vào và đi thẳng tới bàn số 3, lúc đó Phong Tự đứng dậy liền túm cổ áo Tuệ Dương.
"Mày đang làm cái trò gì vậy hả thằng tồi???" - Phong Tự có vẻ rất tức giận.
Không quá bất ngờ vì Tuệ Dương cũng đã lường trước được sự việc có thể đi đến mức này, nhưng cậu cũng khá sốc khi chứng kiến thái độ của thằng bạn mình. Biết là bản thân đã sai, Tuệ Dương khẽ thở dài, nhìn quay ra phía cửa sổ. Thấy hơi quá đáng nên Phong Tự cũng bỏ tay ngay sau đó và ngồi xuống ghế của mình.
- Tao xin lỗi, nhưng Mẫn Tường chỉ muốn làm bạn với tao thôi - Tuệ Dương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Cô ấy cũng nói với tao câu đó. - Mắt Phong Tự nhìn ra ngoài của sổ, đôi mắt hẳn vẫn đang còn tức giận.
- Tại sao? Mẫn Tường thích mày mà?-Tuệ Dương sửng sốt.
- Mày thì giỏi, cái gì mà chẳng biết. Thứ 2 thi rồi, dẹp hết mấy cái chuyện này qua một bên. Còn cả Đại Học nữa. Mấy ngày nay thực sự tao đã quá mệt mỏi. Thôi hôm nay nhiêu đó được rồi, về! - Vẫn ánh mắt ấy, Phong Tự vẫn không nhìn vào Tuệ Dương, cậu ta đứng dậy tính tiền và ra về.
Cảm giác có lỗi phần nào được nguôi ngoai nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi đầu Tuệ Dương. Phải chăng ông trời muốn trêu ngươi, muốn thử thách cả 3 người họ. Tình bạn thì có thể tồn tại mãi mãi nhưng tình yêu thì không, ai cũng ích kỉ, cũng muốn giành người yêu thương về phía mình cho dù phải đánh đổi nhiều thứ. Từ tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng từ tình yêu chỉ có thể là ngưởi xa lạ...