XtGem Forum catalog

Một chuyện tình lơ lửng

Posted at 27/09/2015

226 Views

..
Chỉ là xác lá...vậy thôi...đơn giản quá chừng....
Tôi lại trở về với lịch trình thường nhật của mình. Thức giấc, ăn, ngủ, học, đọc sách, tắm táp, nghe nhạc. Chỉ duy nhất một điều bất ổn, tôi tự tách mình ra khỏi con người. Dù vẫn nói chuyện với những người xung quanh nhưng thật chất chỉ là những chào hỏi xã giao bình thường, một vài đề tài vô thưởng vô phạt và không bao giờ phát biểu ý kiến cá nhân về bất cứ một vấn đề gì, Tôi cất sâu nụ cười của mình và cả những tình cảm gây nhiều hoang mang, bất ổn. Bức tường xung quanh được dựng nên ngày một chắc chắn khi những người xung quanh cảm thấy mình đang làm phí thời giờ của tôi và ngột ngạt trong chính lớp không khi lạnh toát của cuộc đối thoại.
Mọi việc cũng chẳng quá tệ vì suy cho cùng chẳng có gì mà không quen được. Đi và về như một cái bóng. Xếp đầy thời gian rãnh rỗi bằng những quyển sách dầy cộp đủ mọi thể loại và xoa dịu tim bằng cà phê ấm ngọt tự pha. Tôi vẫn nhớ anh. Tôi vẫn khóc. Và tôi vẫn mất ngủ. Tôi vẫn nhìn xung quanh và cảm thấy mọi thứ đều không có ý nghĩa gì với mình. Nhưng việc đối mặt với quá khứ, với nỗi đau và ngừng suy nghĩ tìm một lý do giải thích cho mối quan hệ làm tôi nhẹ bẫng đi ít nhiều
Cách sống như vậy trong mắt nhiều người có lẽ quá phụ thuộc vào cảm xúc mà trở nên tùy tiện, ích kỷ. Nhưng đối với một cô gái thường xuyên cảm thấy mình lạc lõng giữa một đám đông, thấy cô độc đến tận cùng lúc trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ thì buông mình bơi trong nỗi đau của mình là hạnh phúc. Sống cùng nó. Đi đến tận cùng...

Điều duy nhất muốn làm vào lúc đó là đi đến một nơi không ai quen biết, trốn chạy tất cả, đột nhiên biến mất không vết tích...
Hạnh phúc...
Suy cho cùng không phải giống việc uống một ly nước sao? Nóng, lạnh thế nào tự bản thân là người hiểu rõ nhất....
***
Trách móc ai đó thì người đau nhiều nhất vẫn là bản thân mình. Người ta đâu có biết, chỉ mỗi mình mệt mỏi nhiều nhất
Còn trách nghĩa là còn yêu, còn quan tâm
Những thứ không thuộc về mình mãi mãi chẳng thể là của mình...
Tôi thuộc nằm lòng những câu nói kiểu này, nhưng chẳng hề có tác dụng.
Bởi vì tôi là một con người, hơn nữa lại là một người ích kỉ nên tôi không thể ngừng trách, ngừng giận một người làm tổn thương mình.
Đầu tháng tư, tôi ra ngoài gặp một người bạn thân tại quán coffee nhỏ nhắn nhưng ấm cúng và đơn giản. Đèn vàng dịu dàng tràn ngập cả không gian trắng muốt thơm phức. Trên tường, những bức tranh bằng gỗ tinh tế nằm ngay ngắn và thẳng lối.
"Em là kiểu người luôn không muốn buông tay với tất cả những gì mình có được. Tham vọng đó nhiều đến mức gấp đôi, gấp ba người khác, cho nên lúc mất đi cũng đau đến mức lệch lạc đi như vậy.Nhưng lại chính vì điều đó, mà không bao giờ cố sức giữ. Luôn tự nói với bản thân không có gì là quan trọng với tôi cả. Sợ mất đi đến mức phải tự lừa mình những thứ " quan trọng nhất" vốn dĩ không hề có ý nghĩa gì.
Đó là cách mà em tự đánh mất những điều quý giá của mình...
Hãy thành thật, em cảm thấy thế nào khi mất đi những thứ " không quan trọng" đó?"
Nước mắt tôi lăn dài....
***
Sáu tháng sau đó, tôi ngừng trách móc anh.
"Trách móc ai đó thì người đau nhiều nhất vẫn là bản thân mình. Người ta đâu có biết, chỉ mỗi mình mệt mỏi nhiều nhất"
Tôi nhìn thấy nụ cười của anh. Một nụ cười tươi tắn, đúng nghĩa.
Rồi tôi nhìn lại những ngày mình đã sống. Những lúc nhấn mình chìm xuống, bỏ mặc tất cả. Cuộc sống ấy sao quá chừng mỏi mệt và nhàm chán.
Thấy thương hại chính bản thân mình...
Nhưng tôi không hối hận. Có những thứ nếu không tự mình trải nghiệm, không trải qua sẽ không thể nào nhận ra.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thật sự nhận ra sự vô nghĩa của việc ngồi trách một người
Tôi lại cười, lại nói, không hề giả tạo.
Anh bắt chuyện với tôi như một người bạn
Im lặng.
Vì đơn giản, tôi vẫn chưa thể ngừng giận anh.
Tan vỡ sau một tình yêu cũng giống như vết sẹo sau một tai nạn. Nó hiển hiện ở đó, luôn nhắc nhớ về những gì đã qua, lý do tại sao nó xuất hiện và không bao giờ biến mất, nhưng còn nỗi đau...
...có lẽ đã là quá khứ và trôi xa lắm rồi... mà con người thì không có cách nào khắc lại cái nỗi đau đó một cách rõ rệt và chính xác như trước được...
Vì vậy mà ta vẫn luôn nhớ những nỗi đau không còn đau nữa...
Vì vậy ta nên tin rằng, thời gian, có sức mạnh thần kỳ trong việc xoa dịu mọi thứ.....