Disneyland 1972 Love the old s

Mình yêu nhau thêm lần nữa được không anh?

Posted at 27/09/2015

137 Views


Nhưng trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì, hoặc ít nhất, kịp nghĩ ra xem mình sẽ làm gì, Hạ đã mở mắt ra. Cô ấy nhìn thấy tôi. Tôi có thể thấy điều đó qua đôi mắt mở to của Hạ, qua những ngón tay dài mảnh dẻ đang siết chặt dần chiếc cốc giấy, qua cái cách cô ấy đứng bật dậy nhưng lại chỉ im lặng nhìn tôi như thể bị thôi miên.
Lúc ấy, tôi đã nhanh chóng quyết định, dù khoảng cách giữa chúng tôi có xa ngàn vạn, chỉ cần cô ấy bước một bước đầu tiên, tôi nhất định sẽ bước tiếp tất cả những bước còn thiếu để đến bên cô ấy.
Chỉ cần cô ấy cho tôi một tín hiệu, rằng cô ấy cũng như tôi, nhận ra rằng sai lầm lớn nhất đời mình chính là đánh mất nửa còn lại.
************
Nhật vẫn đứng đó, và nhìn tôi.
Anh gầy đi, và môi không còn nở nụ cười tươi tắn thường trực như ngày nào. Tôi thấy lòng mình thật nặng nề. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh mỉm cười, như những ngày xưa cũ. Thật lòng tôi chỉ mong có thế.
Dù tôi là người đòi chia tay, nhưng sao anh lại có thể ngốc nghếch đến nỗi tin lời một cô gái đang ghen tuông và tức giận cơ chứ? Bất kể tôi có nói gì, có làm gì, có quả quyết đến mức nào, chỉ cần anh đưa tay ra giữ bàn tay tôi lại, tôi sẽ ngoan ngoãn quay về, tiếp tục ở bên anh, mãi mãi.
Đồ ngốc, sáu năm rồi, anh ấy vẫn chẳng hiểu được cái chân lý đơn giản ấy sao?
Anh vẫn đứng đó, và nhìn tôi...
"Bước lại phía em đi, hoặc chỉ cần anh gọi tên em thôi cũng được, em sẽ vất bỏ hết những kiêu hãnh trẻ con, vất bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ, vất bỏ cái tôi ương bướng để xin lỗi anh..." Tay tôi run lên trong khi trí não không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. Ôi, điên mất, tôi thấy mắt mình đang nhòe dần đi.
Đừng khóc, Nhật Hạ, nhất định mày không được khóc...
**************
Cô ấy hình như sắp ngã khuỵu. Tay cô ấy càng ngày càng run mạnh hơn.
Hít vào thật sâu, rồi thở ra... Tôi cố gắng sắp xếp lại câu chữ trong đầu để có thể nói một câu ra hồn, hay ít nhất thì cũng là một câu có nghĩa khi đối diện với cô ấy.
Tôi không biết Hạ sẽ dùng vẻ mặt gì để đối diện lại với tôi ngày hôm nay. Cô ấy có thể sẽ khóc, hoặc tức giận, hoặc chỉ cười như thể tôi đã nhận lầm người, hoặc tệ hơn nữa, phớt lờ tôi và bỏ đi...
Thôi kệ, sao cũng được. Không thử thì sao biết, đúng không?
Tôi cúi xuống nhìn con đường đang chắn giữa chúng tôi. Chỉ độ mươi, mười lăm bước chân. Khi ngẩng lên, tôi thấy gương mặt Hạ đã đầm đìa nước mắt.
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng...
Tôi lao vội qua đường, chạy về phía cô ấy, suýt chút là bị một chiếc xe tông phải. Mặc cho người tài xế ra sức la mắng với theo, tôi dừng lại trước mặt Hạ, và mỉm cười.
Những cánh anh đào rơi lả tả nhuộm hồng cơn gió mùa xuân. Khung cảnh hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Mưa bụi, gió, hoa anh đào, Nhật Bản. Và cô ấy...
Hạ đưa tay lên nắm tay áo tôi, kéo mạnh về phía mình. Theo đà kéo, cả thân hình nhỏ nhắn của cô ấy đã lọt thỏm trong lòng tôi.
Hạ dụi đầu vào ngực áo tôi, giọng nói vẫn còn sụt sịt vì nước mắt:
"Nhật này, mặc kệ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, mình cứ... yêu nhau thêm lần nữa, được không anh?"
Tiêu Dao.







....