Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Mảnh ghép

Posted at 27/09/2015

164 Views

Ngôi nhà của em nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong dãy phố dài. Hình như chẳng có ai ở nhà. Tôi khóa xe rồi chống nạng đứng dưới gốc xoan cạnh nhà đợi em. Chắc giờ này em và cô bé đang tất bật gói ghém những bông hoa cho khách. Tôi muốn em bất ngờ nên không đến thẳng chỗ chợ hoa. Chừng ba mươi phút sau tôi thấy một người phụ nữ mặc đồng phục lao công tản bộ đi về phía tôi. Tôi lúng túng núp vào phía gần xe. Người phụ nữ cũng có vẻ dè chừng, bà lên tiếng:
- Cậu kia, cậu tìm ai mà đứng ở đây vậy?
- Dạ, cháu... cháu tìm cô gái bán hàng ở chợ hoa ạ - Tôi ngập ngừng, cho đến tận lúc đó tôi cũng chưa biết tên em là gì.
Thấy tôi bối rối, người phụ nữ phì cười:
- À, cậu tìm con bé Lam nhà tôi hả? Nó đi bán hoa đã về đâu. À, mà cậu quen con bé nhà tôi à?
Tôi thành thật:
- Dạ, cháu quen Lam cũng mới thôi ạ, mấy lần cháu qua hàng mua hoa nên quen biết Lam ạ!
- Ô, thế thì quý hóa quá. Cậu vào đây, vào đây.
Nhìn khắp lượt ngôi nhà của em, tôi phát hiện ra tay của em đã bị cụt từ những ngày em còn bé! Những tấm ảnh chụp em cười xinh tươi bên bạn bè, tôi biết em đã cố gắng nỗ lực như thế nào trong cuộc sống. Em trong sáng, thánh thiện như một con thiên nga trắng giữa đời thường. Có lẽ tôi đã yêu em từ những ngày đầu tiên đó.
                        ***

Hai tháng sau ngày gặp nhau ở nhà em, em dần dần cởi mở, thoải mái với tôi hơn. Ngoài thời gian đi làm, tôi thường ghé quán em mua một ít hoa về cho mẹ cắm ở nhà, cũng là cơ hội để tôi được gặp em thường xuyên hơn. Tôi giúp em và cô bé gói hoa, mời khách. Cửa hàng của em vì thế mà cũng dần dần đông lên. Tôi lập cho em một website chuyên giới thiệu về hoa, một số dịch vụ để thu hút khách hàng tiềm năng trên mạng.
Hôm đó, một con bé trạc tuổi cô bé bán hoa cùng em chạy xe vào hàng em mua một bó hoa to. Con bé đứng ở cửa giục giã liên tục trong khi em luống cuống cố gắng cắt cho nhanh để gửi khách. Chừng như không kiên nhẫn nổi, con bé xẵng giọng:
- Đã cụt tay thì ở nhà, ra đây bán hoa phục vụ khách hàng kiểu này à? Thế mà mình cứ tưởng... quảng cáo trên website thì phô trương lắm, ai ngờ...
Em im lặng chịu đựng. Lúc tôi trờ xe tới thì con bé kia đã ôm bó hoa bước ra cửa sau khi ném tờ tiền lên bàn gỗ. Nó oang oang:
- Thôi, không phải thối lại đâu.
Lúc này nước mắt em đã chực trào trên má. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thái độ ngỗ ngược của con bé kia tôi không kìm chế được. Tôi vội vã xuống xe, dùng cây gậy của mình chắn ngang đường đi của con bé. Tôi gằn giọng:
- Em nên học cách tôn trọng người khác trước khi muốn người ta tôn trọng mình.
Mặt con bé chợt đỏ gay lên, nhưng nó vẫn không chịu nhún. Nó nhìn tôi cười mỉa mai:
- Cũng giống nhau cả thôi. Mà anh là ai? Tôi mua hoa, tôi trả tiền, tôi chẳng liên quan gì tới anh mà anh phải dạy tôi.
Nó hất chiếc gậy của tôi ra, ôm bó hoa chạy tới chiếc xe gần đó rồ ga phóng đi,  mất hút sau khu chợ đông đúc và bụi bặm.
Quay lại, tôi thấy em luống cuống dọn cùi hoa, nước mắt lã chã. Tôi thương em, ruột gan như có muối xát. Tại sao lại có những người vô tâm đến thế, họ sẵn sàng chà đạp lên nỗi đau của người khác một cách không thương tiếc. Tại sao em nhẫn nhịn, và tại sao mọi bất công cứ dồn dập đổ lên đầu em. Tôi quát ầm lên:
 - Con bé Thương đâu? (tên con bé cùng bán hoa với em), tại sao nó để em bán hoa một mình thế này!
Em không nói gì, lúc đó con bé Thương cũng vừa khệ nệ bê một xô nước vào cửa hàng. Thấy tôi nó cười đon đả nhưng khi nhìn gương mặt của em nhòe nhoẹt nước, nó bối rối, hết nhìn sang tôi lại nhìn em lắc đầu không hiểu.
                        ***
Sau hôm đó em cố tình tránh mặt tôi. Em bảo tôi dỡ bỏ website đi vì em sợ sẽ làm khách hàng thất vọng, em sợ mình không đủ khả năng phục vụ họ. Em đã bị tổn thương sau chuyện xảy ra đó, còn tôi cũng loay hoay không biết xử lý như thế nào. Chỉ biết dặn dò con bé Thương luôn có mặt tại cửa hàng để giúp em, không được đi đâu khi không có mặt  tôi. Mặc cho em tránh né tôi vẫn đến cửa hàng những lúc rảnh, bán hoa cho em khi có khách đông. Tôi cố tình kéo em gần lại với cuộc sống, kéo em ra khỏi sự tự ti và muốn cho em hiểu khiếm khuyết của bản thân không phải là biến mình thành người vô dụng. Em sẽ làm được tất cả nếu em có nghị lực.
Và rồi... em cũng nguôi ngoai dần, em đồng ý cho tôi đưa em đi chơi, dạo phố vào những ngày cuối tuần. Chúng tôi gần gũi nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và tôi dần dần cởi trói cho trái tim đã lâu rồi bị đóng băng của em.
                        ***
Em nhận lời làm vợ tôi vào một ngày mùa đông sau một năm trời ròng tôi theo đuổi em. Đám cưới được tổ chức với sự đồng tình của hai bên gia đình. Mẹ tôi và mẹ em vui mừng chảy nước mắt. Bạn bè ai cũng mừng, chúc phúc cho tôi và em. Ngày cưới em làm con thiên nga trắng e ấp bên tôi. Em hiểu và tôi cũng hiểu chúng tôi sẽ phải vượt qua những khó khăn đang đợi chúng tôi phía trước. Bởi cuộc sống của vợ chồng khuyết tật nó sẽ khó khăn hơn gấp đôi so với người bình thường. Nhưng tôi tin em và tôi đủ nghị lực để vượt qua. Chúng tôi như hai mảnh ghép, như hai vầng trăng khuyết, có nhau chúng tôi sẽ đầy
Ngô Nữ Thuỳ Linh






....