Polly po-cket

Mảnh ghép trái tim

Posted at 27/09/2015

170 Views

Tôi sững người - chính là em.
Tôi vội chạy theo hét lên: “Hoài Hận”
Em quay lại, ánh mắt kinh ngạc. Bao lâu rồi chưa có ai gọi cô bằng tên này?
Sau một lúc đợi em lấy lại tinh thần thì tôi đã đứng sát bên em. Anh biết tên tôi?
Hôm nay trang phục em như bữa đầu tôi gặp, quần jean áo sơ mi và không trang điểm. Chỉ là, tôi thấy mái tóc vàng hoe đó không hợp với em cho lắm. Đang mải miết theo những suy nghĩ riêng của mình tôi không nghe câu hỏi của em. Khi em lặp lại câu hỏi lần thứ hai tôi mới ngớ người.
Nói sao nhỉ? ờ …à…ờ… tôi đưa tay gãi đầu. Chẳng lẽ nói gặp em tại đồn công an nên biết tên em.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong tôi. À, nhìn đằng sau em giống một người bạn của tôi.
Vậy à?
Em trả tiền cho tôi?
Ừ, hết nợ anh.
Tôi đưa em về được không?
Em im lặng rồi gật đầu.
Tôi đưa cái áo gió của mình cho em rồi nói: em khoác áo vào không lạnh.
Thật không công bằng – đột nhiên tôi mở miệng phá tan bầu không khí im lặng. gương mặt như đứa trẻ giận dỗi nhìn em. Em ngạc nhiên, sau đó bật cười – Không công bằng cái gì?
Nụ cười em làm tim tôi đập thật mạnh, em đẹp quá! Tôi ngẩn người. Tự dưng thấy mình vô duyên quá, tôi nói vội: Em biết số tôi nhưng tôi chưa biết số điện thoại của em. Tôi tên Phong. Tôi nói luôn một hơi dài.
À! Em gật đầu như vẻ hiểu chuyện. Em rút điện thoại gọi qua máy tôi. Được rồi chứ? Tôi có tên trùng với người bạn lúc nãy anh gọi. Nhưng tôi thích gọi là Sam hơn.
Từ tối đó, tôi chủ động nhắn tin nói chuyện với em. Thật ra là tò mò về em nhiều hơn. Nhất là đôi mắt như đựng cả nỗi buồn của thế giới, nó khiến cho người khác muốn mang lại nụ cười trên gương mặt bé nhỏ đó. Tan sở tôi chạy tới nhà đón em đi chơi với cành hồng trên tay.
Mái tóc của em… tôi vội hỏi khi tặng em cành hồng trắng.
Em mỉn cười: Chỉ là trả lại nguyên bản thôi, có gì mà anh ngạc nhiên vậy? Anh không thích à? Hôm nay em mặc một chiếc áo dài trắng như nữ sinh cấp ba. Mái tóc vàng đã đổi thành màu đen óng ả. Em thay đổi vì tôi, phải không nhỉ?
Ờ…à…không…không phải. Hôm nay em đẹp lắm! Nhìn như học sinh cấp 3 ấy. Người không biết còn tưởng anh dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy. Tôi mỉn cười đồng thời đưa tay bẹo vào má em. Hôm đó thật đặc biệt, tôi tỏ tình với em. Nghĩ gương mặt ửng hồng của em lúc nhận lời làm bạn gái tôi, đến giờ tôi vẫn cảm thấy lâng lâng trong người. Một cảm giác không thể diễn tả được.
Đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, bỗng Bông Tuyết chạy vào cắn cắn gấu quần tôi, giật tôi về hiện tại. Bỏ lá thư xuống, ôm Bông Tuyết trên tay, tôi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ tôi đã thành công trong việc lắp ghép những mảnh vỡ yêu thương trong trái tim em. Anh sẽ chờ em, nhưng đừng bắt anh chờ quá lâu nha cô bé?
Anh Túc







....