Snack's 1967

Luôn ở bên cạnh tớ...mãi như thế này nhé

Posted at 27/09/2015

148 Views

.
Cậu chuyển sang lớp tớ, chẳng hiểu cậu chuyển sang vì lý do gì nữa. Khi được hỏi, thì cậu ương bướng nói rằng: Tớ thích thế. Tớ cũng đến chịu cái tính cách ẩm ương của cậu thôi, con trai gì mà sáng nắng, chiều mưa, trưa dâm mát. Tớ nói vậy thôi, nhưng cậu biết đấy, trong lòng tớ cảm thấy vui lắm, bởi vì tớ có thể ngày ngày trông thấy cậu, hay ngắm nhìn cậu ở một góc nào đó trong lớp.
Cậu học giỏi lại nhiều tài lẻ, nên lũ con gái trong lớp và thậm chí cả những lớp bên cạnh đều săm soi, tăm tia cậu mỗi khi cậu đi đâu, hay làm gì. Còn cậu thì luôn tỏ ra ga lăng, hễ có ai tớ nhờ chỉ bài là cậu nhiệt tình giúp đỡ ngay, mục đích chính của bọn nó là được ở gần cậu, mải mê nhìn cậu chứ có bao giờ thèm để ý tới bài giảng của cậu đâu mà, đồ con trai ngốc nghếch. Phải chăng lũ con trai rơi vào những trường hợp đó đều trở nên như vậy. Tớ chẳng thèm quan tâm, nhưng quyển sách tội nghiệp nằm trên bàn lại phải hứng chịu sự bực tức của tớ.
"Duy à, chiều qua chở tớ đi hiệu sách"
"Tớ bận rồi"
...
"Duy à, nhờ cậu làm việc này hộ tớ"
"Cuối tuần nha. Tớ đang hơi bận"
Tớ nhắn tin nhưng chỉ nhận được những cậu trả lời như vậy. Con trai luôn vô tâm mà.
Cuối tuần...
- Tại sao dạo này nhìn mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó vậy?
- Đâu có
- Lại còn chối. À, chiều qua nhà tớ, tớ chỉ cho cái này, hay lắm
- Tớ không đi được, cậu rủ người khác đi, bọn cái Nga chắc sẽ thích thú lắm khi nhận được lời mời của cậu đó
- Nhưng...tớ thích rủ cậu cơ
- Cậu nghĩ mình rủ ai cũng được sao, tớ không giống bọn nó cậu hiểu không, cậu từ chối tớ vài lần, nhẽ nào tớ không thể từ chối cậu một lần.
- Tớ chỉ, hơi bận một chút thôi, tớ xin lỗi
- Tạm thời hôm nay tớ bận rồi, bye cậu. Hẹn gặp lại
Rồi tớ vụt chạy đi, trước sự ngỡ ngàng của cậu. Chuyện cũng không có gì, ấy vậy mà tớ đã biến nó thành như vậy đó. Tớ có là gì của cậu đâu nhỉ, cũng chỉ là bạn bè thôi mà. Trong đầu tớ luôn hiện hữu ý nghĩ độc chiếm cậu, nhưng giờ đây cậu đâu còn là cậu bé vô tư lự như ngày nào, cậu đã lớn rồi mà, cũng đến lúc cậu cần cho bản thân mình một không gian riêng, hay một khoảng trời riêng. Tớ cũng đã nghĩ rằng, cho tới một thời điểm nào đó, cậu sẽ không còn lại trong cuộc sống của riêng mình tớ nữa. Tớ đã quá mộng mơ rồi phải không? Tớ nghĩ mình cần phải thực tế hơn cậu à, tớ sẽ sửa, tớ hứa là sẽ không bao giờ làm cậu phiền lòng nữa đâu.
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Đôi lúc tớ cũng chẳng hiểu nổi trong lòng cậu đang nghĩ gì nữa. Để hiểu rõ một người con gái khó đến vậy sao? Tớ phải làm gì đây để hiểu cậu nhiều hơn? Tớ thấy mình vẫn mơ hồ, vẫn chơi vơi giữa hàng đống cảm xúc lộn xộn, tớ chẳng biết phải làm thế nào để có thể sắp xếp nó theo đúng trật tự nữa. Cậu không chịu nói gì, không chịu chia sẻ cứ giận tớ hoài thôi à, tớ chẳng biết khi nào mình mới có thể đuổi kịp cậu đây.
Nhưng sự thực, trong lòng tớ rất nhớ cậu, bạn thân à, đừng bao giờ bỏ tớ lại chơi vơi, lẻ loi một mình như vậy nữa. Tớ phát sợ cái cảm giác đó, từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mẹ tớ ra đi theo những vì sao. Suôt cả cuộc đời này, có hai người phụ nữ luôn quan trọng đối với bản thân tớ, một là mẹ tớ và người còn lại chính là cậu đó.
Đừng bao giờ bỏ chạy như vậy nữa nhé, tớ e là có một ngày tớ sẽ không thể nào đuổi kịp được cậu đâu.
***
Năm mình 18 tuổi...
Cậu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ lắm. Nhưng mới chạy có một đoạn thôi là lại bị ngất à. Cứ như thế này, thì làm sao mà bảo vệ được tớ hả.
Tớ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản thôi, chẳng có gì phức tạp đâu. Nhưng không ngờ mọi chuyện trong cuộc sống đôi khi lại quá sức tưởng tượng của một con người. Mọi chuyện tới nhanh quá, khiến tớ chẳng biết làm cách nào để tiếp nhận mọi chuyện nữa. Ba cậu nói với tớ cậu bị bệnh nặng lắm, phải phẫu thuật mới khỏi. Cậu muốn giấu tớ nhưng cũng chẳng được.
Cậu vào bệnh viện, cậu nằm đó, qua những lần hóa trị trông cậu yếu đi nhiều lắm, người cậu nhợt nhạt đi nhưng mỗi khi thấy tớ, cậu luôn nở một nụ cười như tia nắng mùa thu vậy, tớ cũng cảm thấy ấm áp lắm.
Bác sỹ nói nếu phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng không còn, trong quá trình phẫu thuật rất có thể sẽ xảy ra sự cố, nhưng nếu không phẫu thuật thì cậu sẽ không qua khỏi, bác sỹ còn nói điều quan trọng nhất là sự quyết tâm của chính bản thân cậu, đó chính là mấu chốt của sự thành công.
- Cậu phải quyết tâm nhé Duy.
- Tớ biết mà, nhưng tớ vẫn sợ lắm...
- Sợ cái gì nào?
- Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ linh cảm thôi, cứ mỗi lần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ là y như rằng...tớ lại gặp ác mộng
- Có ba, có dì, có cả tớ và có mẹ cậu nữa, cậu nhìn đi bên ngoài khung cửa sổ ý, nơi có vì sao sáng nhất đó...cậu biết là mẹ cậu sẽ luôn phù hộ cho cậu mà, mạnh mẽ lên chàng trai.
Tới nói rồi, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Cậu khẽ mỉm cười:
- Luôn bên cạnh tớ...mãi như thế này nhé...!
Tớ gật đầu mỉm cười chắc chắn.
Đêm hôm đó, bầu trời nhiều sao lắm và ở phía cuối chân trời xa xa kia, có một vì tinh tú, à không hai vì tinh tú chứ, một của mẹ cậu, một của ba tớ, vẫn luôn tỏ sáng như cầu nguyện sự bình an cho cậu vậy.
Ngày mai cậu sẽ phải phẫu thuật để tách bỏ khối u ác tính. Tớ biết cậu sẽ làm được mà, gắng lên nhe, chàng trai của tớ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà!
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Mặc dù cảm thấy yếu ớt lắm, nhưng tớ vẫn không thể từ bỏ cuốn nhật ký này được, như không thể từ bỏ cậu vậy. Cuốn nhật ký này luôn gắn với cuộc đời của tớ và bên trong đó, trong những trang nhật ký này luôn hiện hữu những hình ảnh của cậu, cô bé đáng yêu à. Tớ biết mình không thể từ bỏ được thêm điều gì nữa đâu, tớ sẽ cố gắng hết mình bạn thân à. Tin tớ đi. Tớ hứa đó.
À, khi mà tớ tỉnh lại, tớ sẽ nói với cậu một điều...đối với tớ, nó quan trọng lắm.
***
Tớ đã cảm thấy hơi sợ, khi người ta đưa cậu vào phòng mổ, nhưng tớ an tâm hơn khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.
Tớ đã ngồi chờ suốt nhiều tiếng bên ngoài phòng mổ, trong đầu tớ không còn khái niệm nào gọi là thời gian nữa
Tớ chắp tay và nguyện cầu cho cậu, mong xóa nhòa đi khoảng cách...