Lối không nhau
Posted at 27/09/2015
163 Views
– Cô cừơi.
Dùơng như chẳng có gì giấu đuợc Cô. Anh cũng không rõ tại sao Cô biết Minh, không hiểu Cô đã biết chuyện ấy như thế nào, và Cô đã ra sao khi biết tất cả những chuyện về anh mà không nói ra. Anh rối bời.
- Em nhìn xanh xao quá. Không khỏe sao?
- Em vừa xuất viện.
- Xuất viện? Bị gì mà xuất viện? Sao không gọi cho anh?
- Ừ. Chút bệnh vặt thôi, hì. – cô lại cừơi, nhưng rõ ràng đó là một nụ cừời lịch sự. Cô nhìn anh - Gọi anh để làm gì?
Câu hỏi ấy trôi bềnh bồng. Anh hỏi mà không tìm cho chính mình một lý do nào cụ thể. Rõ ràng Cô chẳng trách anh một lời mà sao anh thấy lòng đắng nghẹn. Café pha đậm quá chăng? Chắc chắn là không.
***
Cô.
Những việc cuối cùng cho việc thu xếp đã xong, mọi thứ đã đuợc gói ghém gọn gàng. Căn phòng của Cô giờ chỉ còn lại không gian đầy khí, như ngày đầu tiên Cô dọn đến. Chỉ có cảm giác là khác. Nó trở nên thân thuơng với Cô từ lúc nào, giờ ra đi thấy lòng hơi luyến tiếc. Ngày ấy, khi còn yêu nhau, mỗi ngày cuối tuần anh hay ghé, cùng Cô nấu ăn và tận huởng trọn ngày trong tiếng cười. Vô cảm.
Cô không tìm thấy một lý do để tình yêu ra đi. Chỉ biết ngay lúc nó đang lớn dần trong Cô thì anh lại muốn chia tay. Có thể nào vì người ta yêu nhau quá nên họ không thể giữ nhau bên mình. Ra đi là một trong những cách yêu? Cô lao vào công việc như một con quái thú tìm thấy một miếng mồi béo. Chính trong công việc Cô trở thành người sôi nổi hơn nhưng cũng gom về cho mình những khoảng lặng nhiều hơn khi trở về sau giờ làm. Cô thích nghi khá nhanh với cảm giác không anh, nhủ lòng rằng mình có thể sống tốt mà không có anh. Mỗi sáng Cô nghiền ngẫm từng lời của "I've learned to walk alone", và tự có thể cười cho mình. Có ai có thể bên ai cả đời?
Công ty mẹ đề nghị cử một nhân viên ra Hà Nội công tác 06 tháng với mức lương gấp rưỡi. Mọi người trong công ty bàn tán. Vấn đề không chỉ vì lương hậu hĩnh mà còn vì ai sẽ có thể đi công tác 06 tháng. Sáu tháng không phải là ngắn và nó thật sự dài cho bất kì ai đang yêu, đang có gia đình. Cuối cùng người đựơc đề cử là Cô. Cô không bận bịu gia đình, chưa con, chưa chồng và vừa trải qua một cuộc chấn động trong lòng. Đi xa lúc này là thích hợp. Cô là ngừơi trẻ. Vân vân và vân vân. Nó như cú hít vội, thúc vào Cô dồn dập. Cô gật đầu. Đi đâu đó lúc này có khi lại hay.
Hà Nội đón Cô bằng cái dang tay của gió lạnh cóng. Dù đã biết mùa này Hà Nội trở lạnh, mang ba lớp áo ấm mà Cô vẫn cảm thấy cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt, tê cứng mọi thứ, từng chút một. Cô loay hoay trong dòng ngừơi tấp nập với đống đồ lỉnh kỉnh, Cô cảm giác mình không thể nhấc nổi các balo mang theo vì đôi tay đã cóng lại. Người quá đông, Cô tự hỏi ngày gì mà sân bay đông dữ dội. Người qua ngừơi lại huýt vào vai Cô, chen chúc. Cô cảm giác như ai đó bắt lấy mình từ sau. Quay lại chỉ là những người xa lạ.
Chen ra khỏi đám đông, đến bên anh đồng nghiệp xa lạ sẽ làm việc chung, Cô nhoẻn một nụ cười. Gật đầu chào nhẹ Cô đưa tay vào túi áo lấy điện thoại thì giật bắn người khi nó chẳng còn nằm tại chỗ nó đáng ra phải nằm. Sờ khắp nơi Cô mới kịp nhận ra nó đã đi về nơi xa lắm cùng một tên móc túi nào đó trong chen chúc ban nãy. Cô thở dài. Rồi lại tự mỉm cười. Chẳng lẽ sợ dây duy nhất cũng đến lúc đứt? Chiếc điện thoại đó anh và Cô cùng chọn cách đây 02 năm, sim cũng cùng mua, giờ mất cả hai. Lựa chọn gì giữa nối lại hay tuân theo ý trời. Cô móc từ túi chiếc E63, số điện thoại liên lạc với các đối tác và đồng nghiệp vẫn còn lưu trong điện thoại này.
Chỉ có một người vừa ra đi. Là định mệnh.
***
Anh.
Các cuộc hẹn hò với Minh thưa dần. Anh lấy lý do là bận công việc. Minh cũng không hỏi nhiều, đôi lần trách hờn và giận dỗi. Anh chẳng giải thích. Mọi thứ trong anh bây giờ là nhàn nhạt. Đúng 03 tháng ngày xa Cô, không liên lạc với Minh anh cũng không hẹn hò ai khác.
Cuối tuần. Đêm qua anh đã nghĩ sẽ gọi cho Cô hôm nay. Chẳng tìm lấy một lý do để gặp lại. Tự cừơi cho chính mình, anh lầm bầm, hai người bạn lâu ngày gặp nhau cần chi một lý do. Anh bấm số Cô. Số máy không liên lạc được. Anh bấm lại, hy vọng là như lần trứơc. Nhưng lần này cũng là giọng cô phát thanh viên báo số máy không liên lạc được, khô khốc. Tìm kiếm trong tòan danh bạ, anh sửng sờ vì mình hòan tòan không còn mối dây nào để tìm thấy Cô. Ngày trứơc khi Cô lưu số của anh trai anh, anh lầu bầu cho rằng phiền toái. Chính lúc này kí ức ấy tinh quái quay lại, thọt sâu vào tim anh.
Sài Gòn vẫn vậy. Những con phố dài và chật chội người. Chưa lần nào anh gặp lại Cô, dù là tình cờ. Đôi lần khi đi trên phố anh ứơc gì mình tình cờ gặp lại. Cũng từng nghĩ rồi sẽ nói gì với nhau lúc ấy, chào nhau như hai người qua đừơng hay sẽ hoan hỉ như hai người quen lâu ngày không gặp. Sẽ vui hay buồn. Mọi chuyện giờ hóa xa xôi khi anh không thể biết Cô đang ở đâu giữa thành phố này, hay đã về một nơi nào đó. Ngày yêu nhau Cô hay nói "định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới là người làm cho định mệnh đó trở thành sự thật". Mãi mãi không có ngày ấy, anh và Cô đã chọn cho riêng mình những ngã rẽ không nhau và anh biết chắc chắn định mệnh chẳng đến với ai hai lần bao giờ.
Tình yêu như trò chơi cút bắt, tìm kiếm và chạy trốn, đến bao giờ mới chùng chân và dừng lại?
MAI HƯƠNG
....