Lỡ hẹn với biển
Posted at 27/09/2015
206 Views
.
Im lặng một lúc rồi anh nói tiếp:
- Nhưng giờ anh chẳng còn lo sợ gì nữa, vì cô ấy đã lớn thật rồi!
Phải, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải khác đi...
Tôi thật sự đã trưởng thành. Không còn là bé con lẽo đẽo theo anh ngày nào nữa. Anh đã có một cuộc sống yên ổn, còn tôi có một tương lai mới mẻ đang đón chờ. Cho dù chuyện tình cảm mà tôi luôn mơ ước vĩnh viễn không thể biến thành hiện thực. Nhưng tôi không còn buồn nữa. Lời hẹn ước với biển năm nào vẫn còn đó, nhưng cả anh và tôi đã lỡ hẹn mất rồi. Tình cảm thời thơ bé của tôi dành cho anh vẫn còn đó, chỉ có điều tình yêu của bé con 12 tuổi khác tình yêu của người con gái 22 tuổi rất nhiều. Vẫn trong trẻo, thành thật như thế, nhưng không còn mơ tưởng và xa xăm nữa, mà theo một cách khác. Một cách riêng biệt dành cho anh, và cho tôi.
Tôi mỉm cười, rồi đặt bàn chân trần của mình trên dải cát vàng óng ả, cảm nhật từng làn sóng mát rượi lăn tăn len lỏi vào đôi chân, len lỏi vào lòng mình...
....