Snack's 1967

Lặng yêu

Posted at 27/09/2015

241 Views

Anh là chàng trai nhà quê, không nổi trội, và anh không đủ can đảm. Cái tình cảm đó anh ôm ấp trong lòng, một nỗi niềm trong tim mãi không thốt thành lời. Và anh biết "mọt sách biết yêu và muốn yêu".
---
- Mọi người nhanh ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu vào duyệt các tiết mục văn nghệ
Tiếng loa khét rẹt vang lên trên căn phòng tầng ba. Cái không gian chật hẹp của phòng đội ngạt thở đến khó chịu. Hôm nay là buổi duyệt văn nghệ, bắt buộc các cán sự của các lớp phải tham gia bình chọn. Nếu không có sự bắt buộc đó thì anh sẽ không xuất hiện trong gian phòng chật hẹp này. Buổi duyệt văn nghệ bắt đầu, anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng đang tinh nghịch nhảy múa trên những bông phượng đang sắp nở. Phải rồi, hè sắp về rồi, một mùa thi đầy hi vọng.
Một bóng dáng quen thuộc nhanh lướt qua khung cảnh ấy rồi lao nhanh vào căn phòng chật hẹp này.
- Phù...phù...mình đến muộn, mình ngồi đây được chứ?
Phải rồi, cô ấy cũng là cán bộ lớp anh mà anh quên mất, anh bối rối lắc đầu rồi gật liên tiếp khiến cô bật cười.
- Mới bắt đầu hả? - Cô quay sang anh đưa tay che miệng hỏi nhỏ.
- Ừ.
Anh ngồi im như một khúc gỗ, kể cả liếc nhìn cô một cái anh cũng không dám. Lần này thì tim anh không lỗi một nhịp mà lỗi tất cả các nhịp. Trái tim anh đập mạnh, anh mạnh dạn quay sang mắt lơ đãng nhìn cô và đang cố điều chỉnh trạng thái bất bình thường trở về chế độ bình thường. Cô cầm chiếc điện thoại xoay nhẹ trên tay, đôi mắt hướng về tiết mục văn nghệ.
- Cho Bảo số điện thoại của My được không?
Cô hơi nghiêng đầu quay sang nhìn anh khó hiểu
- Số điện thoại của My ấy? Cho Bảo
- À, ồn quá nên mình không nghe rõ.
Cô quay sang mấy bạn cạnh bên, anh cũng không hiểu cô đang định làm gì. Lát sau cô đập nhẹ vào vai anh. Trên tay cầm bút bi.
- Đưa tay đây - Trên má cô lại hiện lên lúm đồng tiền, cô cười với anh.
Anh đưa bàn tay ngửa ra, những con số dần hiện lên trong tay anh.
- Số của mình đó...
Cô mỉm cười nhìn anh, và anh cũng cười. Chợt hai trái tim khẽ mở cửa đưa lối, nhưng không ai mạnh dạn bước chân vào.
Con tim bất chợt rung...
Nhẹ..thật nhẹ...nhưng...
Đủ làm cho ai đó má ửng hồng...
Đủ để ai đó thấy bối rối không thốt thành lời...
---
Anh mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đêm qua vì bị cuốn vào mấy bài toán Vật lí nên anh thức trắng đêm. "Buồn ngủ" là từ anh muốn thốt lên lúc này đây.
- Bạn mệt à? - Cô đến cạnh bàn anh từ lúc nào
Anh giật mình ngồi thẳng dậy, lắc đầu phủ nhận.
- Tưởng bạn mệt My không làm phiền...chỉ giúp My bài toán này với. - Cô chìa quyển vở ra trước cười tít mắt rồi ngồi xuống ngay cạnh anh.
Bài toán cũng không quá khó khăn đối anh nhưng sao anh thấy lúng túng quá. Vừa làm anh vừa giải thích cho cô hiểu, cô gật nhẹ đầu lắng nghe. Sao anh thấy vui quá,một niềm vui len lỏi trong trái tim anh, khó tả.
Được gần cô nhiều hơn hàng ngày, nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn khiến anh hạnh phúc và thôi thúc anh nên thốt lên những điều từ tận đáy lòng. Nhanh thôi, sắp đến ngày sinh nhật cô rồi, và món quà dành cho cô anh cũng chuẩn bị lâu lắm rồi. Anh nâng niu và hồi hộp chờ đợi ngày ấy..
"Ai nói mọt sách không bao giờ yêu?"
---
Món quà nhỏ được gói gọn cẩn thận thắt chiếc nơ đỏ xinh, tuy vụng về nhưng anh đã thật cố gắng để tự gói quà tặng cho cô. Mảnh giấy nhỏ "I love you" gọn nhỏ nằm im lìm trong hộp quà, anh thấy hồi hộp ...con đường đến trường sao hôm nay dài quá..anh mỉm cười vu vơ...
Anh đến lớp, hơi ngạc nhiên vì lớp học đầy những chùm bong bóng được đính khắp nơi. Trên bảng có dòng chữ "I love you" bằng những bông hoa hồng . Một vài tên con trai cười khúc khích với nhau khiến anh tò mò.
- Lớp mình hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt vậy???
- Lát rồi cậu sẽ biết...he he _Nhật Duy-cậu bạn lớp anh nổi tiếng trong trường là ga-lăng, đẹp trai đáp trả, nở một nụ cười bí ẩn.
Bóng dáng cô từ từ tiến vào lớp.
- "ĐOÀNG"
Những sợi kim tuyến bắn lên cao. Nhật Duy trên tay cầm một món quà lớn tiến đến gần cô.
- Chúc mừng sinh nhật Trà My.
Anh tắt ngấm nụ cười. Phải rồi, đâu chỉ mình anh thích My. Anh vội giấu món quà nhỏ ra phía sau. Nụ cười rạng rỡ của cô lan tỏa trên gương mặt đón lấy món quà Nhật Duy.
Nụ cười ấy không dành cho ai đó...Vậy thôi...Xin giữ tình yêu đơn phương...Lặng lẽ...