Old school Swatch Watches

Khúc định mệnh

Posted at 27/09/2015

271 Views

Tiếng cười tràn ngập bên mâm cơm. Khuôn mặt nhăn nheo của ông bà, khuôn mặt nghiêm khắc đã hằn vết chân chim của bố mẹ rạng rỡ hạnh phúc. Đã bao lâu rồi nơi mà cậu luôn xem là trận địa mới trở nên ấm áp, vui vẻ như vậy? Tảng đá đè nặng trong lòng mỗi khi bước vào nhà như được nhấc ra, cả người cậu nhẹ bẫng. Cậu leo lên gác mái, lần đầu tiên mở cửa kính trong phòng ra. Trong mưa đêm vẫn ầm ầm trút xuống, gió gào rú dữ dội, sấm chớp rền vang, không ai nghe được tiếng vĩ cầm từ gác mái. Nhưng cậu biết lần này mình đã chơi khá hơn một chút.

ĐI ĐỂ TRẢI LÒNG
Tôi đang ở vùng núi Tây Bắc hiểm trở cùng những người dân tộc thiểu số với phong tục độc đáo. Tôi cũng gài dao trên lưng vào rừng kiếm củi, cũng dạy sớm hái những lá chè xanh non còn đọng sương mai, cũng nhảy múa cùng dân bản bên chóe rượu cần. Dưới mái nhà rông, tôi dạy những em bé nghèo viết chữ. Tôi đã biết cái giá buốt khắc nghiệt của độ cao nghìn mét so với mực nước biển, biết một cuộc sống kham khổ chỉ có ngô khoai và rau dại, biết sự tĩnh lặng hùng vĩ của thiên nhiên, đã biết đến một cuộc sống hoàn toàn khác xa cái thế giới hiện đại đầy đủ vật chất ồn ã nơi đô thị.
Hơn 3 tháng rồi, tôi không được nghe giọng của cô ấy. Điện và sóng điện thoại chưa vươn đến bản nghèo vùng cao này. Mỗi sáng sớm, sương mờ chưa rõ mặt người, mây mù vấn vít trên sườn núi, tôi nhớ cô ấy, kiên nhẫn chờ khoảnh khắc mặt trời đỏ hồng như quả trứng gà dần dần nhô lên mà cô ấy đã nói. Mỗi khi chiều tà, bữa cơm với những món ăn không đầy đủ gia vị, tôi nhớ cô ấy, tập cười cảm tạ lòng hiếu khách của dân bản, cô ấy bảo không được bỏ thừa đồ ăn. Mỗi đêm, bên bếp lửa bập bùng, bóng người trải dài trên liếp nứa, tôi nhớ cô ấy, lơ đãng nhìn ánh trăng sáng trong treo trên bầu trời của núi rừng. Tôi tập thổi kèn lá, thổi khèn như những thanh niên nơi đây. Những điệu nhạc mới tôi nghĩ ra khi nhớ về cô ấy, khi ngỡ ngàng khám phá ra điều gì ở vùng núi cao hoang sơ này.
3 tháng trước, nghe tôi bất mãn về gia tộc sử học ầm ĩ tại Nhạc viện khi biết tôi là sinh viên ở đó 2 năm rồi, cô ấy bảo tôi không nên trách cha mẹ mình bởi vì nhờ có họ mới có tôi trên đời. Tôi nhiễm virut của các bạn trẻ trâu nên luôn muốn khẳng định mình bằng cách luôn làm trái ý bố mẹ. Sao tôi không thử bước trên con đường đó mang theo cả niềm đam mê của tôi? Mưa dần thấm lâu một ngày nào đó, họ sẽ tiếp nhận niềm đam mê của tôi giống như tôi nhượng bộ họ. Tôi nghe theo cô ấy từng bước nhượng bộ, kỳ thực tôi học sử rất khá. Kiến thức lịch sử truyền đời ngấm vào máu tôi rồi. Ờ, thì cây bị tưới quá nhiều nước là không nên. Nhưng đến cây xương rồng cũng cần có nước cho sự sống nữa là. Lần khảo sát của bố mẹ, tôi đã vượt qua rất xuất sắc. Phần thưởng là chuyến phượt này. Tôi còn 5 tháng để quay về, tất nhiên vì kỳ thi đại học là 1 phần, tôi muốn chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi quốc tế: Cây đàn lia thần kỳ. Ai chơi nhạc mà không một lần muốn chạm tay vào cây đàn lia truyền thuyết? Tương truyền cây đàn lia sẽ chấp thuận cho chủ nhân của nó một điều ước.
3 tháng trước, tôi điên cuồng chơi nhạc, chỉ có kỹ thuật nhưng không đủ lay động lòng người. Dường như đó là ranh giới tôi không thể vượt qua. Cô ấy bảo có lẽ tình cảm trong tôi còn nghèo nàn. Cái thành phố chật chội, người xe chen chúc này đã che mất vùng trời của tôi rồi. Tôi cần phải đi để biết trái đất này rộng lớn có nhiều điều ký thú, còn nhiều mảnh đời bên ngoài không nên thơ như sách vở, còn có nhiều cung bậc cảm xúc giữa người với người, giữa người với thiên nhiên... Tôi xách balo đi. Có cái gì đang cựa quậy, đang tí tách nảy mầm trong tôi. Mỗi bước tôi đi, đôi cánh âm nhạc như càng trải rộng ra.Mai, tôi về thành phố, thăm nhà và nhìn cô ấy một ngày. Chỉ một ngày thôi rồi tôi lại đi đến miền trung nắng gió bởi tôi biết tất cả chỉ mới bắt đầu, đôi cánh của tôi chưa đủ cứng cáp.
GIÓ PHƯƠNG BẮC VÀ NẮNG PHƯƠNG NAM
3 tháng rồi, tôi không nhận được liên lạc gì từ Thần Hy – cậu học trò mới. Cậu bé luôn thách thức sự nhẫn nại thờ ơ của tôi. Mỗi lần gặp cậu, tôi đều có cảm giác mình bị sập bẫy nhưng vẻ mặt trẻ con ấy luôn khiến tôi không dám khẳng định. Cậu ta chắc đã sớm biến thành khỉ trên vùng núi ấy luôn rồi.
Dạo này, tôi hay nghe radio show, "chết thì dễ mà sống thì quá khó", câu nói vang vọng trong đêm đầy ám ảnh. Đó cũng là tiên đoán cho số phận của tôi. Sức khỏe của tôi ngày một yếu đi, tôi hiểu rõ điều ấy. Tôi không cam lòng, tôi còn chưa kịp đắm mình trên đồi hoa dã quỳ Đà Lạt, chưa hòa vào sắc vàng hoa cải Mộc Châu, chưa trôi nổi trên sông nước miền tây dạt dào...
Tôi tiếp tục ở lại trường học lên cao học, tất cả vì chưa chuẩn bị vào đời. Ở lại, tôi gặp được người ấy. Chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau hơn. Mối quan hệ từ nhìn ngắm đã được cải thiện lên thành chào hỏi. Ngồi chung giảng đường bé, lớp chỉ có hơn 20 người, đi qua nhau tất nhiên sẽ chào hỏi. Trái tim không đập mạnh như tôi tưởng.
- Này, sao mặt ta không đỏ, tim không đập nhanh nhở?
- Tất cả là lý thuyết thôi. Cơ mà lý thuyết này đúng với ai còn có thể, với người chậm hiểu như mi thì chắc không xảy ra đâu.
Tôi nghiến răng thề, từ nay không bao giờ nhờ Phong Linh tư vấn tình cảm nữa.
Tôi vẫn không bỏ được thói quen đưa mắt kín đáo tìm kiếm người ấy, vẫn thích nghe chất giọng phương nam ấm áp. Người ấy và tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng ăn cơm ở cantin vào những buổi trưa không kịp về. Mọi người bảo chúng tôi là một đôi. Người ấy không giải thích. Tôi không rõ cảm giác của mình nhưng tôi vốn lười, cái gọi là càng giải thích, càng bôi đen, tôi không muốn làm. Thỉnh thoảng tôi nhận được vài tin nhắn không hay ho, có lẽ từ fan của người ấy, kiểu như chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi nên chia tay đi. Tôi không thấy phiền lắm, đọc xong quên luôn nội dung, cũng lười hỏi tên người gửi.
Tôi bị ngáng chân ngã trật khớp. Lấy hết sức từ thưở bú mẹ cắn răng lê lết đến ghế đá ngồi. Người ấy đi qua thấy chuông reo mà tôi không có ý định vào lớp liền bảo:
- Cậu sao vậy?
- Không sao, cậu vào học đi. Mình ngồi một lát rồi vào.
Người ấy bảo nếu mệt thì nghỉ một buổi, hôm sau sẽ mang vở cho tôi chép bài. Tôi cảm ơn. Người ấy đi rồi, tôi lấy điện thoại chưa kịp gọi cho Phong Linh thì đã thấy màn hình nhấp nháy tên Thần Hy.
- Chị đang ở đâu? Em đang ở trước cổng trường chị nè.
- Đang ở ghế đá trước nhà D.
- Ok, đợi em chút nghe
Dáng vẻ phong sương trưởng thành của cậu khiến tôi suýt không nhận ra. Chỉ có nụ cười lấp lánh trên môi cậu vẫn lém lỉnh như hôm nào:
- Thế nào? Đừng nói bị em mê hoặc rồi nhe?
- Mê hoặc con khỉ? Cậu là ai? Mau trả Thần Hy trắng trẻo, mủm mỉm dễ thương cho tôi. Tôi cố làm ra vẻ thất vọng rồi cười thầm trong lòng khi thấy mặt cậu nhăn nhó như bánh đa ngâm nước.
- Chị không nhận ra em sao? Oa oa oa.
- Cho cậu 5 giây để tả tính cách tôi.
- Hài hước, thú vị, có cá tính, có lập trường, đanh đá có thừa...
- Stop, tôi tin cậu là tiểu ma vương rồi.
- Hì hì, em còn nhiều mỹ từ dành cho chị lắm.
Nhận thấy điều bất ổn ở tôi, mặt cậu nghiêm trọng lại:
- Chị sao vậy?
- Không sao, ngã chút xíu, ngồi nghỉ chút rồi đỡ thôi.
Cậu cúi xuống tháo đôi giày búp bê đang đeo ở chân tôi, nói không cảm xúc:
- Không sao mà mặt tái nhợt còn toát mồ hôi nữa kìa.
Rắc.
Tôi cắn răng, không rên. Khớp xương về vị trí cũ, đau nhói đến tận đỉnh đầu. Nước mắt tôi lưng tròng nhưng bị hãm không rơi xuống.
Cậu vỗ vỗ vai tôi, giọng lạnh hẳn:
- Ai dạy chị đau cũng không nói? Đau cũng không khóc?
- Tôi ghét nhất bị người khác vỗ vào vai trái, xui lắm.
- A, thế để em vỗ vai phải cho đều.
- ....