Duck hunt

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra

Posted at 27/09/2015

236 Views

Đôi mắt cô như bị thôi miên, tâm trí dần thanh tẩy trở nên trống rỗng. Tại sao cô không hề trông thấy cảnh tượng này dù cô đã từng đi qua đây?
Như đọc được suy nghĩ của Nina, Tristian liền lên tiếng:
- Đôi khi cô quá chăm chú vào đường thẳng mà không nhận ra hai bên cạnh cô có biết bao nhiêu điều tốt đẹp.
- Nói tiếp đi.
Tristian nghiêng đầu nhìn Nina.
- Giúp tôi tìm ra điều tốt đẹp đó đi – cô giải thích.
- Không, cô là người nói mới phải chứ. Tôi đang chờ nghe câu chuyện khiến cô vác mái tóc tổ chim đến gặp tôi đây.
Nina lườm chàng họa sĩ kì lạ. Sau hồi lưỡng lự, cô xoay người lại tựa lưng vào thành cầu, đôi mắt hướng vào khoảng không vô định và bắt đầu kể về chuyện giữa cô và Eddie. Tristian tì tay lên thành cầu thô ráp, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài.
- Sophie đã phản bội Eddie sau hơn hai năm yêu nhau. Bây giờ nghĩ lại, chuyện anh ấy trải qua thật sự kinh khủng. Eddie bắt gặp Sophie đang trần như nhộng trên đùi của thầy dạy kèm trong phòng cô ta. Không những thế, sau trận cãi vã kịch liệt, ả còn thú nhận ả ngủ với ít nhất năm người trong lúc quen anh ấy. Và từ đó Eddie thay đổi hẳn. Anh ấy hầu như không cười và mất hết toàn bộ niềm tin vào tình yêu.
- Và vì cô đã ở bên an ủi Eddie, nên anh ta đã chấp nhận làm người yêu của cô?
- Thừa nước đục thả câu! Anh cứ nói thẳng ra như thế!
- Tôi vẫn chưa nhìn ra lý do khiến cô mang quả đầu huyền thoại ấy đến gặp tôi.
- Anh ấy vẫn luôn yêu Sophie... – Nina buông lời nói hòa cùng tiếng thở dài, như thể cô không đủ can đảm thốt ra nó.
- Là cô tự cảm nhận hay...?
- Eddie đã nói thẳng với tôi, anh ấy muốn cả hai chúng tôi buông tha nhau. Một lời tạm biệt ngắn gọn. Kết thúc tình bạn lẫn tình yêu đơn phương thảm hại. Thật ngu xuẩn, dù biết đó là sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu nhưng tôi vẫn không thể chối từ.

Những cơn gió khẽ lướt ngang, Nina thấy như chúng vừa xuyên qua cơ thể mình. Hốc mắt cô nóng hổi, và cô không tài nào ngăn được cơn đau buốt nơi cổ họng. Tristian lẳng lặng lấy từ trong túi áo khoác da ra hai viên kẹo, một vị dâu, một vị nho. Anh đưa cho cô vị nho, nhưng cô lịch sự từ chối. Cô cực kì ghét nho.
- Thử xem nào - Tristian nài nỉ - biết đâu cô sẽ thích vị nho. Hoặc phải thử nó cô mới biết kẹo nho nó tệ cỡ nào chứ.
- Sao tôi lại phải cố nếm thử khi mà đã biết trước rằng tôi sẽ ghét vị đó chứ?!
Vừa dứt câu, Nina chợt khựng lại. Cô hiểu ra ngay Tristian đang muốn ám chỉ việc cô lao vào Eddie như con thiêu thân với một khát khao tuyệt vọng. Carlos Ruiz Záfon nói không hề sai: "Con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ. Chúng ta thường có xu hướng theo đuổi thứ gì khiến mình tổn thương nhất."
Nina lườm chàng họa sĩ, rồi cô ăn thử viên kẹo nho. Hương nho nhân tạo xộc lên mũi khiến cô phải nhăn mặt lại, cô hoàn toàn không thể chịu nổi vị nồng gắt khó chịu này. Cuối cùng cô chịu thua, đành nhả viên kẹo xuống dòng sông. Tristian chìa cho cô viên kẹo dâu mang màu hồng phiến – riêng màu sắc cũng đã thể hiện được hương vị thơm ngon của nó.
- Cô hiểu không Nina. Đôi khi số phận mạng đến cho ta một người chỉ để giúp ta nhận ra người đó không phải là một nửa của đời mình. Đã nếm mùi đau khổ thì mới cảm nhận được hạnh phúc. Nếu cuộc đời chỉ toàn là ánh sáng, thì cô sẽ không thể biết được niềm vui của kẻ ngập trong bóng đêm khi tìm được ánh sáng. Như việc cô ăn viên kẹo nho dở tệ này, tôi đảm bảo sau khi ăn kẹo dâu này vào cô sẽ thấy nó ngon gấp ngàn lần bình thường. Vì thế, Nina à, đó là một sai lầm không hề sai lầm.
Im lặng nhìn Tristian, Nina có cảm giác anh vừa bước ra từ cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của Cassandra Clare. Ở chàng họa sĩ cứ toát ra một điều gì đó vô thực, anh nói những điều kì lạ chưa từng ai nói với cô, nhưng chính vì thế, cô thấy trong lòng dâng lên niềm an ủi khó tả. Ít nhất, cô không còn cảm thấy mình ngu ngốc nữa.
Trên nền cơn mưa lá rơi, họ đứng đó trò chuyện rất lâu, tìm kiếm điểm chung như bao cuộc chuyện trò khác, và thứ giúp họ gắn kết chính là: sách và những câu chuyện. Tristian kể Nina nghe câu chuyện huyền thoại 1001 đêm, về vị Vua Shahriyar trở nên tàn nhẫn và căm hận đàn bà sau khi bị hoàng hậu phản bội. Mỗi đêm ông ngủ với một trinh nữ, rồi ra lệnh bêu đầu vào bình minh hôm sau. Nhưng nàng Sheherazade đã xuất hiện, dùng trí thông minh và lòng vị tha để hồi sinh tình yêu trong Shahriyar. Nàng mang đến cho ông vô vàn câu chuyện xuyên thời đại, từ tình yêu sâu sắc cảm động của hai chàng trai thành Athens cổ đại đến mối tình bi đát của Nữ hoàng Cleopatra và em trai Plotemy XIII. Truyện kết thúc có hậu, thỏa lòng người đọc bởi cuộc hành trình đầy giông bão giữa hai con người tưởng chừng không thể đến với nhau. Nina lắng nghe chăm chú, thầm suy tư ở vài đoạn và dần cô bị xoáy vào những câu chuyện của Tristian.
- Tôi đã từng muốn trở thành nàng Sheherazade, nhưng rốt cuộc tôi chỉ là Nina mà thôi – cô bông đùa một cách buồn bã.
- Đôi khi cô không được chọn vai cho mình đâu.
- Anh thích bóng gió gớm nhỉ?
- Cô nghĩ cô là Sheherazade của Eddie, nhưng có khi cô không phải là Sheherazade và anh ta cũng chẳng phải Shahriyar nốt.
Nina bỗng dưng thấy khó chịu.
- Tôi đã yêu anh ấy khá lâu, Tristian à. Tôi đã quen với ý nghĩ Eddie chính là hạnh phúc của tôi rồi.
Gió bất chợt nổi lên dữ dội, khiến mặt sông gợn sóng, những chiếc lá thu cũng hoảng loạn bay tứ tung chẳng khác nào những nàng tiên bỏ trốn. Bầu trời trong xanh đã nhường chỗ cho lũ mây đen u ám, đen như vòng xoáy vừa hiện lên trong đôi mắt Tristian. Và rồi, một cơn mưa đổ xuống. Họ thay vì giật mình, lại đứng trơ như tượng dưới cơn mưa hung bạo. Rõ ràng cảm giác buốt lạnh hay cơn đau do thể xác chẳng là gì nữa. Vài giây sau, Tristian như bừng tỉnh, anh nhanh chóng cởi áo khoác da ra trùm lên đầu Nina rồi kéo cô lên mô tô.
- Nhà cô ở đâu?! - Tristian hét
- Sau trường Pigeon...
- Cái gì cơ?!
- Sau trường Pigeon! Anh không bị điếc đấy chứ!!!?
Cắn chặt môi, chàng họa sĩ phóng đến khu đất sau trường trung học Pigeon.
------------------o0o---------------
Có khoảng thời gian Nina không dám đến cánh đồng bồ công anh, vì cô cảm giác có ai đó theo dõi mình. Cô chắc chắn rằng đã thoáng thấy chiếc bóng lấp ló sau bức tường vẽ đầy grafiti cá tính. Tuy nhiên, cách đây không lâu, khi bất ngờ quay lại đây hòng cứu rỗi chút cảm giác nhớ nhung, cô bàng hoàng nhận ra cánh đồng đã...
Không còn nữa.
Tristian ném một ánh nhìn mông lung vào bãi đất hoang, rồi anh khẽ quay sang nhìn Nina. Cô như chìm vào cơn ác mộng của riêng mình, cô không kinh ngạc, không gào khóc, cô chỉ đứng đó và nước mắt cứ rơi. Nhân chứng kỷ niệm đã chết, và Eddie của ngày xưa cũng đã không còn nữa. Cảnh đẹp duy nhất trong lòng cô giờ đây chỉ còn là một bãi đất điêu tàn ngập úng nước mưa, một khung cảnh đất trộn với đá biến dạng, nhạt nhòa qua đôi mắt ướt đẫm của Nina. Vài phút sau, cô bỗng thở hắt ra một tiếng, rồi chậm rãi quay bước đi. Tristian liền níu cô lại, nhưng cô giật ra. Nhất quyết không buông, anh mạnh tay kéo Nina vào lòng mình, ôm chặt cô. Anh gào lên:
- Khóc đi, khóc nức nở đi, khóc bằng tất cả sức lực của cô!
Gục trên vai Tristian, Nina bật những tiếng nấc đầu tiên...
***
Khi Tristian đưa Nina về nhà thì trời đã tạnh. Không ai nói với ai lời nào. Chiến mã đen vừa phóng đi, thì cửa rèm phòng Nina khẽ hé một chút nhưng liền buông lơi kín đáo. Họ rời đi không một lời hẹn gặp lại.
Và liên tục mấy ngày sau, Nina không đến tìm Tristian nữa...