Snack's 1967

Kết thúc cho một bắt đầu mới

Posted at 27/09/2015

253 Views


- Anh không biết nữa, anh chán nản lắm, không có em anh ngủ không được, nghe em nói em ghét anh hơn thì anh lại càng không muốn rời xa em nữa... anh sao vậy... ?
- Mình càng kéo dài sau này càng khổ thêm mà thôi anh à.! Vả lại, em quen anh Nam rồi.một khi em đã nhận lời quen, em không muốn người em đã quen phải buồn.
- Anh không tin, em lừa anh. Em quen thằng Nam đó chỉ vài ngày, em nói em có tình cảm nhanh vậy sao. Vài ngày em quen nó lại hơn nửa năm trời mình bên nhau sao. Tại sao vậy, tại sao anh càng cố gắng, anh lại càng cảm thấy em như muốn xa anh hơn, chưa cho anh cơ hội giải thích em đã đồng ý chia tay rồi... em quá áp đặc suy nghĩ vào anh. Anh muốn làm lại, anh muốn đánh tan đi những nỗi buồn, những đau khổ của em và thay vào đó là những ngày tháng tốt đẹp hơn. Mấy ngày qua em không thấy anh khác sao, anh muốn tạo sự mới mẽ trong em, hãy cho anh cơ hội, anh luôn nói với em như thế, sao em không hỉu anh.
******
Giang mệt mõi, đau đớn nằm vật xuống giường... hai vành mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, có bóng người Giang yêu đang đơn độc đứng trong màng mưa.
- Anh không chịu nỗi nữa, anh điên rồi... anh xin lỗi mà. Tại sao anh nói biết bao nhiêu lần mà em không thử tha thứ.
- Anh biết em đang khóc... em có yêu anh không... tại sao em lại phải khóc.
- Anh biết em đang đau lòng... em có yêu anh không... tại sao em lại đau lòng.
- Anh biết em yêu anh mà... nhưng vì cái tôi của em quá lớn, và em quá cứng đầu nên em không muốn thứ tha cho anh đúng không... ?
Gió gào thét trong màng đêm như muốn xua tan đi những lời thì thầm lặng lẽ Vũ đang thầm thì cho Giang nghe... Mưa như muốn dằm tan từng chữ nhỏ, vụn vỡ không lưu lại gì để Giang nhớ. Giang mở tung cửa... lòng muốn nói những lời nhẹ nhàng nhất xua tan đau khổ trong anh... nhưng lại không nên lời...
- Anh về đi... đừng đứng đó, mưa ướt cảm lạnh.
Nói xong Giang cắn môi, đóng cửa quay vào phòng.
Vũ bàng hoàng giữ chặc tay Giang lại... ghì Giang vào lòng, mặc cho mưa gió vô tình quất thẳng vào hai thân ảnh nhỏ bé.
Giang càng vùng vẫy, Vũ ôm cô lại càng chặc...
Nước cứ như vương đầy mặt... là nước mưa hay nước mắt Giang.
Lạnh lẽo không làm Vũ run rẩy... vì giờ, trong vòng tay Vũ đã có Giang.
Bao chông gai, trắc trở phía trước anh không sợ, vì lúc này... bên cạnh anh đã có Giang.
- Tha thứ cho anh... Anh không dám hứa sẽ làm em hạnh phúc mãi mãi, nhưng anh đã chấp nhận bỏ cả tự trọng, bỏ cả cái tôi, bỏ cả lòng tự ái thì anh sẽ làm những việc xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra. Anh biết, anh biết em đã không còn tin anh, nhưng anh vẫn sẽ nói một lần nữa... Cho anh cơ hội, anh sẽ làm lại tất cả.
''Em nghe rồi... Em nghe rồi... em nghe thật sự rồi...