Hoàng hôn màu cam

Posted at 27/09/2015

189 Views

.. - Linh gọi khẽ. Lúc này, đầu óc Huy mới dần tỉnh táo lại. Cảm giác ôm Linh trong tay...hình như đã rất lâu rồi Huy mới có cảm giác này, nó khiến đầu óc Huy mụ mị đi. Huy cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy trên cách tay nhưng Huy đâu có bị thương... Huy hoảng hốt:
- Em bị thương hả? Đi, chúng ta tới bệnh viện.
- Cô chủ sẽ bị mất máu nhiều hơn đó. Tôi đã thông báo với bệnh viện về nhóm máu của cô chủ, họ đã chuẩn bị sẵn trên xe cấp cứu. - Giọng vệ sĩ vang lên điềm đạm, tay cậu ta đặt lên vai Huy, trấn tĩnh.
Cúi nhìn Linh, Huy dịu dàng:
- Em cố lên, một chút nữa thôi
- Em... - Những ngón tay Linh bấu chặt vai Huy, cô cố sức nói với Huy – Em và anh ấy chia tay... trước khi... anh ấy mất.
Gương mặt Huy đanh lại. Cánh tay Huy đang ôm Linh bỗng cứng đờ.
Nhận thấy cô chủ cậu chủ có việc riêng cần nói, vệ sĩ An tế nhị bước ra đầu hẻm đợi xe cấp cứu.
Giọng nói của Linh nhỏ, yếu như có thể tắt bất cứ lúc nào nhưng vẫn đều đều vọng vào tai Huy
- Anh ấy yêu em rất nhiều... nhưng em nhận ra..em... chỉ xem... anh ấy là anh trai...Em nghĩ em nợ anh ấy...Em sai rồi
- Đừng nói nữa! - Huy lẩm bẩm.
- Em không muốn làm anh tổn thương đâu... - Giọng nói của Linh vẫn lì lợm vang lên – Thấy anh như thế...em rất đau...
- Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! - Huy hét lớn. Huy cảm nhận ngón tay Linh đang bấu vai mình rất chặt.
- Em... yêu anh...
Huy cảm nhận hơi thở khó nhọc của Linh phả vào tai mình. Huy cảm nhận sức nặng của đầu Linh trên vai mình. Huy cảm nhận những ngón tay Linh dần buông lơi. Huy cảm nhận, hình như Linh...
- Linh! - Huy gọi – Nói chuyện với anh đi! Linh!
Không có tiếng trả lời. Huy ôm Linh thật chặt vào lòng, nước nắt đã bật ra.
- Nói chuyện với anh đi! Nói chuyện với anh đi!
Nhìn cơ thể cô chủ bất động trong vòng tay cậu chủ, nhìn cậu chủ hoảng loạn trong sự đau khổ, vệ sĩ An chỉ biết cúi đầu, đứng chôn chân tại chỗ. Nắm tay anh siết chặt. Phía ngoài con đường lớn vắng tanh, không một bóng xe, không một tiếng còi vang, chỉ có ánh đèn đường trơ trọi.
*****
Linh thấy mình đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt. Thảm cỏ trải dài tắm trong ánh nắng óng ả. Gió thổi nhẹ qua, lớp vải voan trắng khẽ tung bay. Tất cả mọi người đang nhìn Linh, tất cả đều mặc màu trắng, chỉ trừ Huy. Hôm nay Huy mặc vest đen, rất phong độ, rất lịch lãm như trước giờ Huy vẫn vậy nhưng Huy lại đứng xa Linh nhất. Nét biểu cảm trên gương mặt Huy, thật khó đoán. Ánh nắng chói chang khiến cho không gian trở nên mơ màng, có gì đó không hiện thực lắm. Linh thấy người lâng lâng, đôi chân dường như không còn cảm giác đang đứng trên mặt đất nữa.
Tiếng nhạc nổi lên, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Họ dõi theo từng bước chân của cô dâu. Ánh nắng của một ngày đẹp trời phủ lên người cô lộng lẫy. Gương mặt cô dâu rạng rỡ, tươi tắn hơn cả bó hoa nhiều màu sắc cô đang cầm trên tay. Linh không có cảm giác mình đang bước đi nữa, chỉ thấy khoảng cách giữa cô và Huy càng lúc càng gần lại. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng nở ra như một đóa hoa đang khoe sắc.
Khi Linh bước tới gần, Huy đưa tay ra, mỉm cười. Linh đặt bàn tay mình vào bàn tay Huy đang chờ đợi, ấm áp, tin cậy. Bất ngờ, Huy kéo Linh ôm vào lòng, thật chặt. Huy nói khẽ vào tai Linh: "Anh yêu em". Linh tựa đầu vào vai Huy, vững chãi. Tất cả quan khách ồ lên ngạc nhiên và thích thú. Họ vỗ tay vui vẻ chức mừng cho cô dâu và chú rể. Nhưng hình như cả hai đã chìm vào thế giới của riêng họ hơi lâu thì phải. Quan khách đưa mắt nhìn nhau chờ đợi. Mẹ Huy khẽ cười ngượng ngùng, gật nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi. Sau đó bà đằng hắng:
- Huy à, làm lễ đi con!
Huy buông Linh ra, đứng lại nghiêm trang nhìn chủ hôn. Ông mỉm cười hiền từ nhìn hai người trẻ đang đứng trước mặt mình...

Disneyland 1972 Love the old s