Old school Easter eggs.

Nếu hạnh phúc trên đời này là có thật

Posted at 27/09/2015

196 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết. Chúng ta rồi cũng phải quay về, can đảm đối diện mà bước tiếp dẫu trời mưa hay cốc vỡ.
***
1.
Một sáng mưa phùn cuối mùa đông. Tôi đang ở trên cao nguyên với cốc cà phê ủ ấm lòng bàn tay. Giữa một căn nhà nhỏ độc mỗi ô cửa sổ mờ sương. Trong lúc xem lại những bức hình vừa chụp những ngày qua, một cuộc gọi đến đột ngột từ Tổng Biên Tập. "Cậu có liên lạc được với Thư không ? Không hiểu sao cô ấy lại viết đơn nghỉ việc trong khi công việc đang rất suôn sẻ rồi bỏ đi đâu không rõ nữa ". "Để em gọi chị Thư xem sao ". "Vậy thì nhờ cậu gọi thử ". Giọng Tổng Biên Tập nhỏ dần, nghe rõ tiếng thở dài. Tôi vội gom những bức hình chụp cỏ cây, sông núi, con người miền nắng, nằm vung vãi trên sàn nhà cho vào balô. Bấm số máy Thư. Âm thanh tít tít đứt quãng. Chị không bắt máy. Tôi gọi lại vài lần vẫn vậy. Lạ thật, tôi không thấy lo lắng, chỉ thấy rất buồn. Cũng từng nghĩ một lúc nào đó chị sẽ bỏ đi như lúc này, giá mà tôi được đi cùng chị. Nhưng chị đã bỏ đi đâu ?

Quấn chặt khăn choàng, tôi chậm rãi bước xuống đồi, vành tai giật giật như cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ. Mặt trời ban mai chỉ vừa ươm những tia nắng đầu tiên. Những con đường lồng lồng gió, bầu trời thưa thớt mây, và đằng xa những dãy ngô trổ bông, những khóm hoa dại phủ khắp triền đồi. Chiếc điện thoại trong túi cứ như rung lên. Nhưng đó chỉ là cảm giác. Lần gọi cuối, chuỗi âm thanh đứt quãng cũng không còn nữa. Đi đâu tìm chị ? Dù Huy là sếp tôi nữa. Nếu tôi không thầm yêu chị. Tôi đã hét vào mặt anh ta. Sao anh không tự tìm ? Thư là người yêu của anh kia mà. Suy nghĩ một hồi, bàn chân đã qua nhiều con dốc. Một đoạn nữa là tới trung tâm thành phố.
Vé xe đã nằm sâu trong túi, ngày mai tôi sẽ rời xa miền đất của những ngọn núi nối mây và gió, bắt đầu chuỗi ngày tìm kiếm một người. Một cuộc gọi nhỡ trong lúc băng đường nhựa trở về. Chiếc xe tải từ đâu bất ngờ lao đến khiến tôi giật mình. May mắn né kịp. Mỗi điện thoại rơi khỏi túi là bị bánh xe đè vỡ. Tôi lững thững bước vào cửa tiệm nhỏ ở góc đối diện bên kia đường. Vừa bỏ ba lô xuống cạnh một góc bàn và thả mình xuống ghế ngồi thì một cô gái áo mang tạp dề đỏ bước lại gần tôi, cúi đầu nói khẽ.
- Anh uống gì?
- Cho tôi cacao nóng. Với cô có thể cho tôi gọi nhờ điện thoại ở quầy?
- Xin lỗi. Ở đây không có điện thoại bàn. Anh có mượn điện thoại của tôi – Giọng cô trong veo. Mai tóc cột ngang lưng thơm dịu như cánh rừng sau mưa. Cô gái lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ nâu.
- Cô hiền thật. Cô không sợ tôi cướp mất sao ?
- Trông anh không giống cướp lắm.
- Cô là người ở đây ?
- Không. Nhưng tôi sống ở đây cũng vài năm rồi. Anh là khách du lịch ?
- Cũng có thể xem là vậy. Nếu không phiền, cô có trò chuyện với tôi vài phút được không ?
- Một người bạn của tôi bỗng dưng biến mất, cô nghĩ sẽ đến những nơi nào tìm họ ?
- Những nơi họ cảm thấy yên ổn. Nơi họ lớn lên hoặc một miền đất họ từng có ký ức đẹp. Và cũng tùy nữa.
Gật đầu nhẹ, tôi bắt đầu liên tưởng. Cô gái mỉm cười dịu dàng nói tiếp rồi quay đi, ở đây với tôi cũng là một nơi yên ổn. Gọi điện và uống cacao xong, tôi rời khỏi tiệm. Ở cửa ra vào, tôi ngoái nhìn cô gái đang tỉ mẩn cắm những bông hoa cẩm chướng vào lọ ở quầy một lần nữa.
Những ngày tháng sau, tôi lao vào cuộc tìm kiếm, lần đến những nơi mà chị từng đặt chân theo mảnh giấy liệt kê của cả tôi lẫn tổng biên tập. Tìm hoài, tìm mãi nhưng vô vọng, thế là đôi lần tôi nghĩ "Chị đã biến mất khỏi những gì thân quen, không trở về nữa ".
Bỗng một buổi tối muộn sau nhiều tháng, chị gọi điện cho tôi. Xung quanh âm thanh vắng lặng, hệt như đã rời xa thành phố ồn ào. "Chị đang ở đâu ? ". "Một nơi rất xa. Một bản nhỏ lọt thỏm giữa những ngọn núi ". Trong đầu tôi bỗng hiện những đường mòn bằng cỏ bết bùn. Cao hơn là bầu trời xanh ngắt. Nhưng tôi không hình dung buổi đêm trông như thế nào. "Chị ở đó bao lâu nữa ? ". "Chị cũng không rõ nữa. Tự nhiên, chị muốn nghe giọng ai đó thân quen khủng khiếp". Tôi bật cười. "Sao chị không gọi cho anh Huy. Chị có thể cho em địa chỉ cụ thể ? ". Chị im lặng. Giọng chị đấy, trầm và khàn đục, cứ như nhắm mắt lại là có thể vẽ ra khung cảnh chị đứng giữa mùi hương cỏ dại miền cao nguyên.
"Có những lúc chị thấy mình cô đơn tuyệt đối, lạc lõng hoàn toàn giữa thành phố. Buổi tối vác xe ra đường, hòa vào dòng người giờ tan tầm, có khi đứng rất lâu ở một nút tắc chỉ để thấy xung quanh mình có rất nhiều người. Thế nhưng vẫn là những cảm giác trống trải, thèm người đến phát điên. Chị lại quay lại với giấy và bút, viết rất nhiều, cứ tự mình kể chuyện mình. Viết xong, vẫn chẳng có ai có thể hiểu và sẻ chia. Thế là chị muốn bỏ lại sau lưng tất cả, đến một nơi thật xa. "
2.
Chị nói chuyện chị. Mà tôi cứ ngỡ như chị đang nói gì đó về mình. Ý định khuyên chị về đột nhiên tắc nghẽn ở cổ họng. Tôi mãi sững sờ. Đến chị dập máy từ lúc nào cũng không hay nữa. Điện thoại chị cũng đã tắt nguồn. Sau đó, tôi gửi bức mail viết hồi còn ở cao nguyên cho chị nói thật về những tình cảm của mình. Vẫn không có mail hồi âm.
Thời gian trôi đến không đếm được nữa. Gần một năm mất liên lạc với chị, tôi vẫn làm công việc cũ, vẫn chênh chao trong những chuyến đi một mình. Nhiều lần cũng muốn bỏ lại sau lưng những bộn bề bụi bặm của thánh phố. Mùa đông hanh và khô. Tôi tìm về căn nhà nhỏ độc mỗi ô cửa sổ mờ sương sớm miền cao nguyên cũ. Một chiều lạnh, tôi leo miệt mài trên con dốc nhỏ và nháy máy ảnh không ngừng...