Polly po-cket

Hoa hồng cho anh

Posted at 27/09/2015

185 Views


Ngày tiễn Quân ra sân bay, cả hai người không nói được gì với nhau. Quân nhìn xa xăm, mang trong mình nổi ưu tư. Còn Thương thì đau đáu về tình yêu đẹp sắp tan vỡ. Phút giây bước vào phòng cách ly, Quân hít hơi thật sâu, cố nói vói Thương những lời tận đáy lòng:
- Thương à, Quân đi lần này không biết bao giờ trở lại, nhưng Quân tôn trọng quyết định của Thương. Tình cảm của Thương, Quân giữ mãi trong tim mình.
- Quân! Đừng giận Thương, Thương không thể bỏ mặc cha mẹ, người đã cho Thương được như ngày hôm nay. Thương tin, nếu có duyên thì chắc chắn ta sẽ gặp lại.
- Nếu một ngày, Thương tìm được bến đỗ đời mình, hãy báo cho Quân biết dù ở phương trời nào, Quân vẫn mong Thương hạnh phúc, dù người vinh hạnh ấy không phải Quân.
Thương oà khóc ôm lấy Quân, cô ôm thật chặt, như níu kéo phút giây ngắn ngủi được ở bên người yêu, Quân cúi xuống hôn Thương, lần đầu họ hôn nhau, và có thể là lần cuối. Nụ hôn say đắm,mặn đắng. Thương cứ để môi Quân đang lau khô giọt lệ trên mặt cô. Cả không gian như lắng đọng chỉ còn có hai người.
Tiếng loa phát thanh báo chuyến bay sắp cất cánh, Quân rời Thương, vội vàng đi thẳng vào phòng, lên máy bay. Thương chạy ra sân, nhìn chim sắt cất cánh, "cánh chim" mang người yêu của Thương cứ cao dần, xa dần, rồi khuất hẳn trong ánh hoàng hôn hạt nắng.
...
***
Tiếng chuông điện thoại kéo Thương về thực tại, số của trung tâm cai nghiện X :
- Alo, chị Thương phải không ạ, tôi gọi từ trung tâm cai nghiện X, chị có thể sắp xếp thời gian tới trung tâm sớm được không? Tình trạng bệnh nhân Quân xấu lắm rồi chị à.
- À, để tôi sắp xếp, mà anh ấy không có người nhà sao?
- Anh ấy có vợ, nhưng cô ấy bỏ mặc anh ấy cả tháng nay rồi, tôi hỏi anh ấy còn người thân nào nữa không? Quân cho số điện thoại bảo tôi gọi cho chị.
- Thôi được rồi, cám ơn anh, tôi sẽ sắp xếp đến trung tâm sớm nhất.
Thương cứ tự dằn vặt mình, có nên đến thăm Quân hay không? Cô sợ đống tro tàn bừng cháy. Cuối cùng, cô bước đi theo tiếng gọi trái tim, theo phần người trong cô, "không còn tình, cũng còn nghĩa".
Thương mang tặng Quân đoá hoa hồng thắm, loài hoa kiêu sa như chính con người Quân vậy.Vào đến khu trại cai nghiện, cô được nữ y sĩ dẫn đến chỗ Quân. Bước qua dãy hành lang dài, Thương toàn nghe những âm thanh rên la thống khổ, những con người teo quắp đang quằn quại chống lại cơn đau, cơn đau chết người. Đây là khu D dành cho bệnh nặng. Những học viên vào đến đây thì chỉ còn chờ một ngày phải đến... Quân đang ngồi trước mặt Thương, xoay lưng lại phía cô. Từ xa, dáng Quân nhỏ thó, trơ trọi cô đơn trên chiếc xe lăn. Tim cô thắt lại, cô bước thật chậm đến bên Quân. Gương mặt Quân hốc hác, hai gò má lõm sâu sạm đen. Làn da tái nhợt không sức sống. Đôi mắt trũng sâu lồ lộ hai con ngươi. Nếu không nhờ đôi mắt động đậy, chắc Quân không khác gì xác chết. Đâu rồi chàng công tử hào hoa ngày xưa.
- Chào Quân, tặng hoa cho Quân nè, thích không?
- Con gái tặng hoa cho con trai à, lại là hoa hồng nữa chứ!
- Đâu có luật nào cấm nữ tặng hoa cho nam đâu ha.
Quân cười, nụ cười thật rạng rỡ trên đôi môi khô khốc. Lâu lắm rồi Quân mới cười tươi như vậy.
- Cám ơn Thương!Quân vui quá, cứ sợ không kịp, không kịp....Thương à.!
- Không kịp gặp Thương trước khi chết, đúng không? Sao Quân không nói thẳng ra, Thương chấp nhận được mà.
- Quân biết Thương rất mạnh mẽ, nhưng Quân không muốn tăng bi thương cho đời mình. Quân không muốn người ta thương hại. Mà thôi, cho Quân được đổi cách xưng hô nha, cách mà đáng lý ra mười năm trước mình phải xưng hô với nhau rồi, chịu không cô bé?
- Anh này, giỡn hả? Ai bé với anh chứ? Bo bo xì, không thèm chơi với anh nữa.
- Anh....! Ước gì mình gọi tiếng em sớm hơn, giờ thì muộn rồi, phải không em?
- Không muộn đâu anh, anh tịnh dưỡng cho khoẻ, chúng ta sẽ lại như xưa mà. Chẳng phải anh nói sẽ về sao, đành đoạn biền biệt mười năm trời. Em vẫn chờ anh, anh biết không?
Ánh mắt Quân loé lên niềm vui, nhưng chợt tắt ngay.
- Anh sao thế?
- Em chờ anh, vậy mà Anh lại...Bây giờ thì anh còn gì cho em, ngoài tấm thân tàn này. Anh không thể mãi gây đau khổ cho em. Nếu thật sự còn yêu anh, sau cuộc gặp này, em hãy đi lấy chồng đi, vẫn câu nói cũ "anh luôn mong em hạnh phúc dù người vinh hạnh ấy không phải anh".
Thương khóc gục trên vai Quân, lần thứ hai họ cùng khóc, lần đầu tiên là sinh ly, nhưng lần này là tử biệt. Thương khóc như chưa bao giờ được khóc, giọt nước mắt hờn tủi sau bao năm đợi chờ, giọt nước mắt thương cho tình yêu kết thúc, hơn tất cả là Thương khóc chua xót cho một kiếp người tài hoa, phận bạc của Quân.
- Đừng nói nữa Quân à, từng lời anh nói đang cứa vào tim em, đau lắm, anh biết không?
- Đừng cản anh, để anh nói hết lần này rồi thôi em nhé! Anh có mua bảo hiểm cho anh, người thụ hưởng là em. Em nhận cho anh vui nha Thương, cả tuổi xuân thì của em chờ đợi...anh muốn làm điều gì cho em trước lúc đi xa, để anh được thanh thản, ít ra anh cũng biết với một ít vốn anh để lại, không người chồng nào có thể coi thường em.
- Anh...!
- Để anh nói hết: Anh qua Mỹ học một thời gian, trong một lần giằng co với tên cướp, anh bị đâm nhát dao thập tử nhất sinh. Lúc ở bệnh viện, chỉ có Cartina chăm sóc anh. Cảm động nên anh đã cưới cô ấy, lúc đó anh nghĩ chắc em cũng đã lấy chồng nên mới không liên lạc với anh.
- Lấy chồng sao? Em vẫn ngóng tin anh đó chứ, em gửi thư cho anh rất nhiều, nhưng anh vẫn bặt tăm.
- Anh biết, anh sẽ kể tiếp em nghe : Chính Cartina và mẹ anh đã giấu tất cả thư của em. Cartina là cô gái thực dụng, cô ta lấy anh chỉ vì tiền. Đến khi gia đình anh khánh kiệt thì cô ấy ngang nhiên ngoại tình, kết quả lây bệnh HIV cho anh. Mẹ anh biết bộ mặt thật Cartina nên trong giây phút cuối đời của bà, bà đã cho anh xem những lá thư của em. Đau lắm em à, nhưng đó là mẹ anh, biết làm sao. Hối hận đã muộn, anh đã sửa người thừa hưởng từ Cartina là em, Cartina không xứng đáng. Em đừng từ chối tấm chân tình của anh, nha em!.
Quân thều thào câu được câu mất, anh đang gắng gượng chút sức tàn của mình. Quân đưa Thương xấp hồ sơ được bọc cẩn thận trong bìa sơ mi. Anh cười nụ cười mãn nguyện, từ từ gục trên vai Thương. Từ đôi mắt đang khép chảy ra giọt lệ chua xót. Thương run lên nấc nghẹn. Những đoá hồng kiêu sa rơi xuống đất, rã cánh tan tác...
Một linh hồn đang bay lên tầng không ngắm nhìn cô gái với đôi vai nhỏ thó đang run lên từng hồi. "Thiên sứ" không thể giúp Quân nữa, Quân ngắm thật kĩ người con gái anh yêu, hôn nhẹ lên mái tóc rồi tan biến vào hư vô. Nụ hôn vĩnh biệt mà người nhận sẽ không bao giờ thấy, chỉ có thể cảm bằng trái tim. Vẫn ánh hoàng hôn đó, hai bóng người đó như mười năm trước, miền kí ức cho một mối tình đầu. Giờ đây, họ không đi nữa mà ngồi tựa vào nhau. Thời như gian lắng đọng, một khoảnh khắc cho mãi mãi.
Phương Nga
 







....