Hạnh phúc tìm đến
Posted at 27/09/2015
183 Views
- Đấy là nghề nghiệp của họ, họ cũng là những nhân viên của bệnh viện, giống như tôi... Họ tiếp xúc với người chết, còn tôi thì tiếp xúc với người sống – khác nhau chỉ có vậy thôi.
Nàng nhìn tôi với một vẻ là lạ, rồi giới thiệu về mình:
- Tên tôi là Lan, làm nghề giúp việc theo giờ hành chính cho một gia đình có con nhỏ, tôi ở nhờ nhà chủ luôn cho tiết kiệm chi phí, còn anh?
- Tên tôi là Quang, tôi làm việc tại bệnh viện.
Và như thế là chúng tôi đã làm quen với nhau. Người con gái không cho tôi biết địa chỉ của nàng vì không muốn cho nhà chủ biết về những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi. Tôi đoán rằng nàng ở ngay trong khu vực gần đây. Hai chúng tôi bắt đầu thường xuyên gặp gỡ, có khi tới mấy lần trong một tuần, còn vào những ngày chủ nhật thì khỏi cần phải nói. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, đi dạo, cũng có khi đi ăn . Tôi yêu nàng vì tính tình của nàng, nếu có thể diễn đạt một cách đơn giản như vậy được. Có lẽ chưa bao giờ tôi gặp một người con gái như nàng. Lặng lẽ, dịu dàng, trầm tĩnh, có thể là hơi kín đáo – tất cả được giấu kín ở bên trong, nàng giống như một dòng nước sâu và phẳng lặng. Tính tình nàng lặng lẽ, và khi tôi nói gì nàng chỉ gật đầu – cái gật đầu mới âu yếm làm sao, vừa như đồng tình với tôi, lại vừa như muốn nói: "Đúng rồi, nhất định là như thế rồi, anh đúng đấy". Và tuy nàng không nói ra, nhưng đôi mắt đã nói thay tất cả: đôi mắt bao giờ cũng tủm tỉm cười, bao giờ cũng chăm chú, đôi mắt huyền bí và óng ánh, mềm mại như nhung đen. Không bao giờ nàng cho phép tôi được suồng sã, chỉ có hai hay ba lần đi xem phim nàng cho tôi được cầm tay nàng, vậy thôi.
Tôi vẫn nói với nàng rằng tôi làm ở bệnh viện và đôi khi còn thêm thắt một vài chi tiết nào đấy cho có vẻ thực hơn. Nhưng cho dù khéo léo đến đâu thì cũng vẫn có lần tôi suýt tự lật tẩy mình, vì khổ một nỗi là những từ "người chết " tôi cứ nhắc tới nhiều hơn mức cần thiết. Có một buổi hẹn nàng đến chậm, tôi trách móc và bỗng buột miệng nói: "Tôi cũng là con người, chứ đâu phải là xác chết ". Tất nhiên là tôi lập tức câm miệng hến và mặt thì đỏ bừng. Tôi có cảm giác rằng nàng đang tủm tỉm cười, nhưng vẫn không hề nói một lời nào.
Tôi yêu đến mức đã bắt đầu nghĩ hay là chúng tôi làm lễ đính hôn với nhau đi. Nhưng tôi chợt hiểu ra ngay rằng muốn lấy vợ thì trước tiên tôi cần phải đổi nghề. Tôi đã nói dối nàng nhiều quá và bây giờ nếu thú thực rằng tôi là người khâm liệm người chết thì mọi chuyện sẽ hỏng to. Thứ nhất là nàng sẽ thất vọng và sau thì tôi hoá ra thằng lừa dối: mà với phụ nữ, thì ai chẳng biết là họ có ưa gì những kẻ dối trá. Nhưng tìm được một việc làm khác cũng đâu phải là chuyện dễ. Mà tôi thì lại phải đổi cả nghề thực lẫn nghề mình tự bịa ra nữa. Trong các giờ rỗi tôi bắt đầu lang thang trên các con đường của thành phố để tìm việc. Nhưng tôi không tài nào tìm ra và đã bắt đầu tính nước bỏ nghề, chả làm gì nữa cả. Có thể đối với tôi như thế lại tốt hơn. Anh thất nghiệp tuy vậy vẫn cứ hơn anh khâm liệm người chết cơ mà! Thì bỗng nhiên... đã xảy ra câu chuyện mà lâu nay tôi vẫn hằng lo ngại.
Một tối kia, khi tôi chuẩn bị rửa ráy, khâm liệm cho người chết ở nhà tang lễ của bệnh viện thì chợt có chuông điện thoại di động réo vang, Lan gọi:
- Chúng ta đi uống ca phê đi!
Tôi nghe vậy, vội từ chối:
- Sao đột ngột thế ? Anh bận việc đột xuất, đang trực tại bệnh viện.
Lan nói tiếp:
- Em sẽ đến bệnh viện chờ anh ở cổng.
Tôi lặng đi vài giây, nếu từ chối nàng sẽ nghi ngờ nên đồng ý và dặn:
- Phải hơn một tiếng đồng hồ nữa anh mới xong việc được, em cứ đứng yên ở cổng đợi anh ra, đừng đi lung tung kẻo anh ra lại không thấy em.
Tôi đang chăm chú và lặng lẽ làm việc, xung quanh tôi là tiếng khóc của những thân nhân người quá cố, bỗng tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình rất lâu. Tôi giật mình nhìn ra cửa, chợt thấy Lan đang đứng ở đó nhìn tôi đầy cảm động.
- Anh thật là dại dột. Em yêu anh thực sự, yêu anh vì đấy chính là anh chứ không phải là ai khác. Thật ra nhà chủ của em ở gần đây nên em mới biết anh . Hôm nay em chỉ muốn kiểm chứng lại, có đúng thật người đó là anh không thôi. Đối với em, nghề nghiệp của anh rất được tôn trọng, cao quý và anh là người quan trọng nhất đối với cuộc đời em.
Tôi muốn cắn vào tay mình một cái xem có đúng là tôi đang mơ hay không. Đúng là không phải mơ mà là sự thật, hạnh phúc đã rơi vào tôi – rơi đúng vào tôi – mà tôi nào có biết có một người con gái trong tất cả những người con gái trên trái đất này có trái tim thánh thiện và tâm hồn thiên thần, tôn trọng cái nghề của anh khâm liệm người chết mà tôi lại không nhận ra. Quả thật dù có sống bao nhiêu năm trên trái đất này thì rồi cũng vẫn cứ bị nhầm lẫn như thường. Và lần này thì hạnh phúc lại đến, rơi đúng vào người may mắn là tôi./.
Thu Hiền
....