Insane

Hai mặt của thời gian

Posted at 27/09/2015

176 Views

com.vn/images/Phuongvtm/2012.11/hai-mat-cua-thoi-gian-3.jpg" width="600" height="324" alt="vội chạy hướng ra cửa" />
10:30 PM
Đêm hội thành công rực rỡ, tiết mục hài của lớp cô ra sân khấu mang đến cho khán giả những tràng cười dữ dội, họ cổ vũ hò hét nhiệt tình khiến cho Minh diễn ngày một sung. Chương trình kết thúc bằng ca khúc "Cảm ơn tình yêu" như một lời chia tay khóa sinh viên chuẩn bị ra trường như Minh, Ban tổ chức và dàn diễn viên nắm tay nhau hát trên sân khấu, rất nhiều bạn bè cô không kìm nén được cảm xúc, họ ôm nhau khóc khi cảm giác chuẩn bị rời xa mái trường 4 năm gắn bó đã phả những luồng hơi thở gấp gáp đầy bịn rịn.
Minh không khóc, cô biết, những cảm xúc quyến luyến, xúc động nhất, cô sẽ chỉ giữ cho riêng mình, để đến khi chỉ còn bản thân mình chìm khuất vào bóng tối, có lẽ nước mắt của Minh sẽ trào ra ngay khi đang mỉm cười nhớ về 4 năm sinh viên đầy sức sống.
Có tiếng chuông điện thoại, là Hoàng – cậu bạn học từ hồi cấp 3, sau khi nghe thấy cô kể về chương trình lễ hội này đã rất hứng thú, liền xin Minh vé đến xem. "Tao đi cùng bạn, nhưng muộn quá bọn nó lục tục kéo nhau về hết rồi. Mày đã có ai đưa về chưa hay để tao đèo về cho?". Minh thở phào nhẹ nhõm, chương trình kết thúc muộn thế này cô định qua nhà bạn gần trường ngủ nhờ một đêm, nay suýt chết vớ được cọc, không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Anh Phong, anh đang ở đâu, giờ này năm ngoái anh đang đưa em về, mắng em sao lại mặc phong phanh thế, và còn nói rằng nếu lần sau còn không mặc ấm anh sẽ không đến đón nữa cơ mà. Em mặc ấm rồi, còn anh đang ở đâu? Năm nay em đã dũng cảm lên sân khấu biểu diễn, sao lại không có anh đến xem?
10:40 PM
"Minh đã lên diễn một tiết mục rất đặc biệt trên sân khấu, và cũng như mọi lần, cô ấy lại ở lại đến phút cuối cùng để dọn dẹp", Phong tự nhủ. Anh cứ tưởng từ hôm chia tay đến mãi mãi về sau sẽ không bao giờ đủ dũng khí để gặp lại Minh nữa. Nếu gặp cô, tình yêu trong anh bấy lâu nay cố dồn nén lại trào dâng, liệu anh có thay đổi quyết định của mình, có khiến bố mẹ đau lòng không?
Mẹ anh đang bước vào đợt xạ trị lần thứ 4, mái tóc dài đã rụng lả tả. Từ một gia đình khá giả, cả nhà anh đã phải bán tất cả đồ đạc quý giá để có tiền cho mẹ chữa bệnh. Cách đây nửa năm, khi biết bệnh tình của mẹ rất nặng, y học trong nước chưa đủ công nghệ để chữa khỏi, bố đã kéo anh ra một góc, nghẹn ngào nói: "Phong, bố xin con hãy cứu lấy mẹ. Ông giám đốc bệnh viện này là bạn học cũ của mẹ, từ lâu con gái ông ấy đã yêu con. Bố xin con hãy vì mẹ mà lấy cô ấy, ông giám đốc đã hứa là sẽ tạo điều kiện đưa mẹ ra nước ngoài để chữa trị. Chỉ có cách này mới cứu được mẹ con thôi, bố xin con..."
Nước mắt lã chã rơi, bố từ từ đổ gục xuống, níu lấy chân Phong. Anh đứng sững lại, những ước mơ về tương lai, về hạnh phúc dường như đã tan biến trong màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện, bỏ anh trôi về nơi xa lắm...

Phong thẫn thờ ngoài cổng trường quan sát những người còn lại ra về. Mọi năm anh đều đến đón Minh, năm nay cô sẽ về bằng cách nào, có mặc ấm không? Năm ngoái, anh đã tặng cô một chiếc đồng hồ quả quýt, anh muốn nhắn nhủ Minh rằng đừng bao giờ về nhà muộn nếu không phải anh là người đưa đón cô. Thời gian, sao thời gian trôi qua lạnh lùng tàn khốc vậy...
Minh đang chạy ra cổng, khuôn mặt hớt hải mệt mỏi. Không kìm lòng được, anh định gọi tên cô, nói những lời cuối cùng trước khi gia đình anh cùng cả gia đình bên kia sang nước ngoài chữa bệnh cho mẹ. Nhưng rồi, tiếng gọi của anh nghẹn lại trên đầu môi...
Minh chạy đến một người con trai, chắc bằng tuổi Minh, nở một nụ cười vui vẻ và ngồi lên xe của cậu ấy. Trong giây phút này, Phong không biết mình thực sự đang nghĩ gì, có một chút trong tâm khảm nói anh hãy yên tâm, Minh đã tìm được một ai đó bao bọc mà không còn phải đau buồn vì anh nữa, nhưng sâu trong trái tim, có tiếng khóc nào đó não nề nhắc anh về một người con gái mà anh rất yêu, đã mãi mãi rời xa anh...
***
Trong túi xách của Minh, chiếc đồng hồ vẫn đang chạy êm đềm. Thời gian vẫn trôi không ngừng nghỉ, báo hiệu những điều đang thay đổi từng ngày từng giờ vẫn diễn ra. Minh vẫn muốn yêu anh, sẽ vẫn yêu anh, nhưng biết đâu vào một ngày mới nào đó, cô lại có thể nhìn thấy mình bình yên trong một ánh mắt của một ai khác... "Hãy tin vào sự kỳ diệu của thời gian ..."
***
Phong trở về nhà, đã sẵn sàng đón nhận gương mặt không hài lòng của bố. Anh chấp nhận, dẫu sao đây cũng là lần cuối anh tự cho phép mình sống với tình yêu và trái tim thật thà của anh. Từ nay về sau, anh sẽ là con người của gia đình. Còn Minh, cô ấy sẽ ổn cả thôi, cô ấy từng đau khổ, nhưng rồi thời gian sẽ khiến tất cả chúng ta bình tâm trở lại, Minh cũng đã tìm thấy một hạnh phúc thực sự là của mình.
"Hãy tin vào điều kỳ diệu của thời gian, còn nếu không, hãy tin vào sự phôi phai theo thời gian ..."
Bích Hiền







....