Old school Easter eggs.

Giày đỏ

Posted at 27/09/2015

216 Views

com.vn/images/linhbp/2014-tieu-thuyet/giay-do-1.gif" width="500" height="333" alt="Giầy đỏ" />
Edward là một anh chàng rất đẹp trai Minh ạ. Lại còn tâm lí nữa, em và anh ấy quen nhau được hơn hai tuần rồi. Sau lần em cùng anh ấy nói chuyện ở trên chuyến xe bus số 02 ấy, em và Edward dần dần trở nên thân thiết hơn. Edward rất tốt, từ dạo đã bắt đầu quan tâm và chăm sóc cho em. Minh, anh không ngại nếu em nói hết mọi chuyện giữa chúng ta cho Edward nghe chứ? Mà dù đi nữa thì em cũng đã lỡ nói hết cho anh ấy nghe, cho nên dù nếu anh giận em, hay trách mắng em đi nữa, em vẫn sẽ đứng yên chịu trận mà thôi. Hm... em nói tiếp nhé? Hôm qua em bị cảm, nên cả ngày nằm co ro trong chăn, nhìn qua khung cửa sổ, em chẳng hề thấy bất kì một ai đi ngang qua để em có thể gửi gắm những niềm riêng vào cho họ. Anh biết không, em đã cảm thấy thực sự rất khó chịu, và ngay lúc ấy, không hiểu tại sao khuôn mặt của Edward lại hiện ra trong tiềm thức của em. Minh, em xin lỗi, em thật tệ Minh ạ...
Ngày thứ hai.
Minh, hôm nay Edward đem đến cho em một ly Latte Macchiato được gói trong chiếc ly nhựa in hình cầu vồng và dòng chữ "Huiam". Lúc anh ấy bấm chuông của, em thậm chí đã không buồn mở chăn ra để xuống mở cửa cho anh ấy. Em lười Minh à. Em đã nghĩ là có lẽ những người thu tiền điện, nước đến nên nằm yên trong chăn nghe nhạc. Tầm vài phút sau thì tiếng chuông cửa ngừng vang lên, và chỉ vài giây sau đó, điện thoại em rung lên bần bật. Một dòng chữ hiện ra:
"Careless girl, I brought you a cup of Latte Macchiato. I put it in front of your door. When you come home, remember to take it."
Là Edward. Lúc nhận được tin nhắn ấy, em đã hất văng cái chăn ra, sau đó chạy xuống nhà dưới mở cửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Mở toang cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ra, em có chút hụt hẫng. Edward không còn đứng đây nữa. Những gì còn lại chỉ là một làn khói mỏng manh bay lên từ chiếc hộp giấy màu kem, ly Latte đứng yên vị ở góc cửa, như trêu ngươi em vậy Minh ạ. Em thực sự tức lắm. Và đây là lần đầu tiên kể từ lúc anh đi, em ghét Latte Macchiato đến thế.
Ngày thứ ba...
Ngày thứ tư...
Ngày thứ năm...
Và những ngày sau...
Em vẫn luôn kể cho anh nghe về Edward. Những kỉ niệm của anh và em lúc trước dường như đã bị em bỏ quên đâu đó trong mỗi câu chuyện em kể anh nghe hằng ngày mà thay vào đó là câu chuyện về em và anh ấy. Anh có buồn không Minh? Em xin lỗi, đầu óc em bao giờ cũng trở nên rỗng tuếch và trống rỗng một cách kì lạ mỗi khi em định hình lại mối quan hệ của em và Edward. Em đã thử mọi cách để kiềm chế lại cảm xúc của mình nhưng dường như những cảm xúc của em giờ đây đã hoàn toàn bị lí trí chi phối. Em thật khó chịu, Minh ạ, em không biết làm thế nào cả. Anh có cách nào giúp em không Minh? Anh có nhớ câu chuyện "năm trăm năm" mà hôm trước em kể anh nghe không? Em cảm thấy nó thật buồn cười, em không thể tin nó có thật Minh ạ. Và dường như, có đôi lúc em cố gắng lảng tránh nó. Anh biết tại sao không? Vì nó có thể làm em quên lãng đi anh. Vĩ Minh, em không hề muốn như thế một chút nào.
À... Em biết rồi, có lẽ em nên tránh xa Edward ra thôi. Anh ấy là người xấu, vì đã làm cho em bâng khuâng như thế này. Minh, em xin lỗi...
6. Edward Parker
Dương An, cô gái ấy xuất hiện trong tiềm thức tôi từ lúc nào không biết. Lần đầu tiên gặp em trên phố xa đông người, tôi đã để ý đến em. Một cô gái mang giày đỏ, tất trắng, trên cổ là một chiếc khăn nhỏ và mỏng manh màu hơi sương.
Em tết tóc lệch sang một bên, trên tay ôm một bó hoa hồng trắng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về nơi nào tôi chẳng thể biết. Lúc đó, tôi chỉ biết đến em, và chợt giật mình khi thấy em sắp sang đường trong khi đèn giao thông chưa chuyển sang màu xanh. Tôi đã lao ra như điện, kéo em lại trước khi em và chiếc xe taxi đó giao nhau. Tôi mắng em là cô gái bất cẩn, và cho đến bây giờ, tôi vẫn gọi em như vậy.
Rồi tôi chào em, sau đó chạy nhanh đi. Vì tôi cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt của em. Nó vô hồn quá, và tôi không muốn nhìn thấy em như thế một chút nào. Tôi rất muốn gặp lại em, nhưng nhìn dòng người đông đúc trên phố, chẳng có một bóng hình quen thuộc nào mà tôi đang tìm kiếm xuất hiện cả. Sực nhớ ra còn phải làm bản kế hoạch cho công ty, tôi tấp vào một quán cà phê gần nhà thờ Le Soleil, gọi một li Mojito để uống. Khi trời dần ngả về chiều, tôi gọi Triết – một người bạn của tôi hiện làm phục vụ trong quán cà phê đó để tính tiền. Và tôi nhận được mẩu giấy mà em nhắn lại cho tôi, mẩu giấy đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nó.
Tôi thoáng cảm thấy hụt hẫng khi có lúc em đã gần như ngay trước mắt mà tôi vẫn không thể nào tìm thấy được. Tôi cười, nhưng là một nụ cười rũ rượi, cơ hội vụt qua, và tôi không kịp nắm bắt lấy nó. Lúc đó, tôi nào có biết ông trời còn có mắt, cơ hội này kết thúc thì ông ta vẫn có thể mở ra một cơ hội khác cho tôi. Và tôi lại được gặp em trên chuyến xe bus số 02. Tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng em không biết là tôi khó chịu thế nào khi phải ngồi im mà không thể nói bất kì một câu nào với em đâu. Nhưng rồi mãi một lúc sau, tôi đã tìm được cách để chen chúc một chút vào thế giới của em, thế giới của riêng em. Và tôi đã thành công em ạ.
Em kể cho tôi nghe chuyện của em. Chuyện về chàng trai tên Vĩ Minh, em và anh ta đã yêu nhau hơn ba năm, nhưng không may Minh đột ngột qua đời vì tai nạn. Tôi biết em đã khóc ở trên xe bus, tôi cảm thấy buồn và khó chịu. Tôi muốn em dựa vào vai tôi để khóc, nhưng thật bất lực, vì tôi chỉ biết lặng yên nhìn em đang nhỏ từng giọt lệ xuống đôi tay trắng ngần của mình. Tôi xin lỗi em, Dương An.
Kể từ ngày hôm đó, tôi và em có thể gọi là thân thiết với nhau hơn. Thi thoảng tôi hay sang nhà em, chở em đến mộ của Vĩ Minh rồi dắt em đi ăn chút gì đó cho ấm bụng. Có lần em bị ốm mà không thèm nói tôi biết, tôi đã tức giận đến thế nào. Sang hôm sau, tôi mang đến cho em một ly Latte nóng, nhưng bấm chuông cửa mãi mà em không thèm xuống. Tôi biết em mắc phải căn bệnh "lười biếng", cho nên đặt ly Latte ở cạnh góc cửa, nhắn tin cho em xuống lấy và vờ như không biết em đang ở nhà. Lúc sau, thấy bộ dạng hớt hải của em mở cửa, tôi đã không thể nín cười. Tôi đã đứng nhìn em cho đến khi em gắt gỏng cầm ly Latte lên và đóng cửa trở vào nhà. Dương An, em thật ngốc.
Và cho đến lúc này, tôi tự hỏi lại bản thân, liệu tình cảm tôi đối với em thuộc loại tình cảm gì? Tôi lại nghĩ đến câu chuyện mà tôi kể em nghe lúc ở trên xe bus. Kiếp trước là em mắc nợ Minh, chắc chắn là em đã nợ Minh cho nên sang đến kiếp này, em phải trả cho hết. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi cũng nghĩ là kiếp trước tôi đã mắc nợ em, nợ em nhiều lắm. Và cái món nợ mang tên "tình cảm" này, thật khó để mà trả cho hết. Trả cho Minh, trả cho em, và cả trả cho tôi nữa...