Giá mà...

Posted at 27/09/2015

156 Views

Nó lắng nghe thật sâu từng âm thanh phát ra trong ngọn gió thu hôn nhẹ trên vòm lá...Nó tưởng tượng những gì ngọt ngào nhất có thể, để viết lên những câu thơ “tuyệt bút” dành tặng cho Hồng.
Có một lần, đang gởi hồn phía chân mây thì thầy gọi nó đứng dậy lên bảng làm bài tập.
- Nguyễn Nhật Nam, lên bảng làm bài tập về nhà
- Dạ...dạ !Thưa thầy...em không làm được.
Điểm 0 đầu tiên cho bài thơ số 8. Nó buồn lắm những nghĩ đến viễn cảnh được nắm tay Hồng tung tăng trên con đường phía trước. - Nó cười trong lòng.
- Nam sao lại không lo học hành mà suốt ngày viết cái gì không vậy? - Hồng nhăn nhó.
Biết nói làm sao, chẳng lẽ nói là tôi đang viết thơ tình tặng bà ư! Nó gãi đầu cười không nói gì.
Rồi điểm 1, 2, 3...cho những bài thơ tiếp theo. Nó vẫn bình thường nhưng lúc này Hồng không nhịn được nữa.
- Đưa tập vở đây xem ông viết cái gì mà không lo học nào? - Hồng quay sang giật tập vở nó.
- Bí mật. - Nó giật lại.
- Bí mật cái gì, đưa đây. - Hồng giật mạnh hơn.
- Đã bảo là bí mật mà.
Thấy cả lớp nhìn,thầy ngưng giảng bài cả hai mới hết giật quyển vở. Đứng dậy xin lỗi thầy và cả lớp. Ngồi xuống. Không ai nói với ai tiếng nào nữa. Thầy cũng chằng quan tâm là có chuyện gì chỉ nói vài câu trách móc rồi tiếp tục bài giảng.
Và đương nhiên, "vần thơ bí mật" vẫn chưa bị bại lộ.
***
Một phút bất cẩn “bí mật vần thơ” được phơi bày.
Sắp thi giữa kỳ nó nhờ Hồng viết những bài giảng của thầy cô mấy ngày nó nghĩ vì ốm. Nó quên mất những vần thơ được viết sau tập vở. Nó thản nhiên đưa Hồng cuốn vở có những bài thơ “bí mật”kia. Về đến nhà nó mới nhớ ra nhưng đã muộn. Nó cầu nguyện Hồng sẽ không biết được những câu thơ nó viết.
Thật không may cho nó, Hồng đã đọc và biết tất cả những gì bấy lâu nay nó xem là “Bí mật”.
- Nam, ông...lâu chưa? - Hồng ngượng ngùng.
- ...Lâu rồi - Nó ấp úng.
- ...thì cứ nói, làm gì mà thờ thẩn mây gió làm chi. - Hồng trêu yêu.
- Ai dám nói - Nó bức tóc gãi đầu.
- Nhát như thỏ ấy - Hồng cúi mặt xuống cười rúc rích.
Nó và Hồng thành một đôi.
***
Hạnh phúc như trong tranh tan biến một phút. Một phút duy nhất nó biết sự thật phủ phàng. Người mà nó yêu thương thật ra là chị họ của mình.
- Hồng, sao vậy?
- Chóng mặt quá Nam ơi.
- Thưa thầy bạn Hồng bị ốm.
- Ai xung phong chở bạn Hồng về. - Thầy cuống cuồng.
Đây là cơ hội tốt để thể hiện sự quan tâm của mình với Hồng đồng thời lấy cảm tình với bố mẹ Hồng. Một công đôi việc - Nó thầm nghĩ.
Suốt đoạn đường, nó hăng hái đạp theo sự chỉ dẫn của Hồng. Đạp mãi! Với ý nghĩ làm sao để thể hiện mình trước bố mẹ Hồng. Nó không thấy mệt kể cả dốc, ổ gà đang làm chậm vòng xe.
- Tới rồi, chạy xe gì mà hùng hục hùng hục thế?
- Sợ Hồng mệt nên đạp nhanh chút, không sao.
Nó bước xuống, dìu Hồng vào nhà.
- Cảm ơn con!
- Không có gì đâu ạ!- Nó cười tươi rói - Hồng mệt thì nghỉ đi cho khỏe, Nam về đây.
- Khoan!
- Hai bác gọi gì con ạ!
- Nhìn con quen lắm! Con ở đâu? Con ai?
- Dạ, con là con của ông Hạnh ở thôn 1 ạ!
- Ông nội con có phải là ông Thắng không?
- Dạ, phải!
- Trời,mày không biết tao thật hả! Mày gọi tao bằng cô, gọi Hồng bằng chị đó!
-Thật không ạ! - Nó cố gắng hỏi thật kĩ.
Nó không nghe nhầm, chính bố mẹ Hồng nói vậy, nó nên vui hay nên buồn?
 “Phải chi, “ranh giới” kia mãi bí ẩn, phải chi, “vần thơ bí mật” không bị Hồng phát hiện.
Mặt trời đã lặn từ lâu.
                                                                                                                                            Tiểu Lang
 






....

Old school Easter eggs.