Polly po-cket

Em sẽ trở lại

Posted at 27/09/2015

153 Views


Và cô biết anh vẫn sẽ đợi cô.
***
Những tia nắng đâu còn gay gắt như giữa mùa nữa. Gió hiu hiu thổi mát vào những chiều nắng nhẹ!Bao nhọc nhằn, lo toan hay phiền muộn của mùa cũ chợt tan biến, trả lại cho ta sự thư thái cuối mùa.
Hân Hân ngồi lặng yên bên cửa sổ, khẽ lắng nghe giai điệu của những bài hát quen thuộc. Và rồi...cô lại thấy nhớ...những giọt nước mắt lại nhỏ xuống vào lúc cuối ngày...!

Sau mối tình đầu, Hân Hân bỏ mặc tất cả. Từ một cô gái mạnh mẽ, cá tính, độc lập, thích nổi bật. Cô trở nên ít nói hơn, nụ cười tươi tắn ngày nào, giờ chỉ là những giây phút thoảng qua!
Cô vẫn nhớ anh lắm! Chàng trai lớn hơn cô 7 tuổi, anh thành đạt, chín chắn. Cô yêu anh bởi tính cách, tấm lòng của anh.Cô yêu anh bằng tất cả tình yêu, sự nhiệt thành và đôi lúc pha chút nông nổi của tuổi trẻ. Và giờ đây cô lại chuốc lấy sự đau đớn, thất bại. Sự nông nổi, nhiệt thành đó chẳng còn nữa, chỉ còn lại thân hình tiều tụy cùng với trái tim đã bị bóp nát tự bao giờ.
Cô từ bỏ công việc hiện tại của mình. Cô muốn đi tới một nơi thật xa để quên anh. Mẹ đồng ý cho cô đi...bởi vì bà hiểu!
Cô quyết định trở lại Đà Lạt, mảnh đất bình yên ngày nào, nơi cô đã sinh ra! Ở nơi đó còn có những kỉ niệm thưở nào. Đó là nơi cô sẽ trút bỏ mọi lo toan, muộn phiền!
Cô xa Đà Lạt cũng hơn 7 đến 8 năm rồi còn gì. Cô nhớ lúc đó mình đang học lớp 10, bố mẹ quyết định chuyển ra Hà Nội sống. Những kí ức về Đà Lạt chợt hiện về trong cô với những ngọn đồi thoai thoải, những vườn hoa, những ruộng dâu tây chín mọng, ngọt ngào. Rồi cô nhớ về những người hàng xóm thân thiện, gia đình bác Thanh hay Minh- cậu bạn từ thưở thơ ấu!
Căn nhà cũ của Hân đã bán lại cho người khác. Khi tới đây sống, cô ở lại nhà bác Thanh, bác là người quen của mẹ, trước đây mẹ và bác là bạn thân từ thuở ấu thơ.
Ánh nắng chiều yếu ớt dần buông xuống những hàng thông xanh rì. Một cô gái với chiếc va li nhỏ bước xuống ga tàu. Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
Bác Thanh tới đón Hân bằng chiếc xe máy cũ.
Nắng buổi chiều tắt hẳn sau những rặng thông.
Cô được bác Thanh sắp xếp ở trong căn phòng trên gác, nơi có hành lanh nhỏ với vô số những chậu hoa xinh xinh. Từ hành lang có thể nhìn ra cả một vùng trang trại rộng lớn.
Sau bữa ăn tối, trò chuyện với bác một chút, cô đi ngủ sớm. Tối hôm đó, cô ngủ thiếp đi tới tận sáng. Đó là lần đầu tiên sau những vấp ngã, cô thấy mình ngủ ngon như vậy, lần đầu tiên những cơn ác mộng không còn quấy rầy cô nữa...
***
Những ngày sau đó ở Đà Lạt,Hân giúp bác Thanh chăm sóc những vườn hoa hồng, hoa ly hay những luống dâu tây. Bác bảo sau này chúng chín, lấy số dâu đó làm mứt làm bánh kem và nhiều thứ khác nữa.
Mặc dù mệt thật vì chưa bao giờ phải lao động chân tay. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui bởi vì khi con người ta chú tâm vào một việc có ích nào đó thì sẽ cảm thấy vui hơn. Tuy nhiên khi về đêm, thi thoảng trong một phút giây bất chợt nào đó, cô lại cảm thấy nghẹn ngào vô cùng, rồi cô khóc nấc lên, khi ấy cô thấy mình cô đơn lắm. Có lẽ màn đêm đen tối lại nuốt chửng đi lí trí của cô.
Vào những buổi chiều nắng nhạt, cô vẫn thường thong dong với chiếc xe đạp rong ruổi quanh khu nông trại. Ánh nắng dịu êm trải dài trên mảnh đất cao nguyên bất tận...
- Vẫn lãng mạn như ngày xưa nhỉ?
Một giọng nói nghe quen thuộc vang lên sau lưng Hân, cô ngoảnh lại và nhìn...một cậu con trai cao ráo, da ngăm ngăm vì nắng gió nơi đây. Là Minh cậu bạn cũ từ thưở ấu thơ của Hân!Hân bỏ chiếc xe đạp nằm chỏng trơ trên bãi cỏ, cô chạy sang ôm chầm lấy Minh, cô vẫn hồn nhiên vô tư như ngày ấy!
- Suýt nữa tớ không nhận ra cậu nữa Minh à, cậu cao hơn và đẹp trai quá.
- Cậu vẫn vậy, xinh xắn như ngày nào- Minh nói- Sao về mà không nói cho tớ?
- Tớ về được 3 hôm và ở lại đây dài dài, cậu nhớ là phải rủ tớ đi chơi đó nhá!
Hân cười.
Minh cũng vậy!
Hai người bạn cũ từ thưở ấu thơ giờ gặp lại vẫn như ngày nào. Bảy năm trước khi rời xa nơi này thi thoảng cô vẫn liên lạc với Minh, nhưng sau đó vì công việc, cuộc sống nên thưa dần rồi mất hẳn!
Hai người đi dạo quanh khu nông trại cho tới khi những tiếng cười tắt lụn trong những tia nắng cuối chiều!

Suốt thời gian sau đó. Minh vẫn thường xuyên sang thăm Hân, anh rủ cô đi câu cá bên hồ, hay dạo quanh những cánh đồng hoa thơm ngát.
Cô không ngờ rằng sau ngần ấy năm Minh và cô vẫn là những người bạn thân thiết như ngày nào.
Cô nhớ lại quãng thời gian 7 năm về trước, khi còn là những cô cậu học trò hồn nhiên vô tư lự. Cô nhớ những chiều mưa hai đứa đi ô chung, những ngày nghỉ hè cô và Minh lại rong ruổi trên miền cao nguyên bất tận. Ấy vậy mà đã 7 năm rồi, nhanh thật!
Hân không kể Minh nghe những chuyện đã xảy ra trước khi tới đây. Đơn giản vì cô không muốn Minh phải lo nghĩ nhiều về chuyện của mình! Cuộc sống, tình bạn đẹp không có gì bận tâm như vậy cứ trôi đi thế này thì hay biết mấy.
Nhưng cô nhận ra rằng sau ngần ấy năm Minh vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho mình...
- Từ lúc chia tay anh chàng hotboy hồi lớp 10 ý. Cậu đã yêu ai chưa? - Minh vu vơ hỏi
Hân cười - Có chứ, nhưng cũng chia tay rồi, tình yêu sét đánh mà. Thế còn cậu thì sao?
- Tớ vẫn vậy thôi, chẳng ai yêu- Minh cười- Có lẽ tớ hơi nhút nhát như cái ngày ấy, chẳng làm gì chỉ biết đợi thôi!
Cô cũng cười! Nhưng trong lòng cô những đợt sóng lại trào dâng, những cảm xúc đan xen hỗn độn rồi rối tung lên. Yêu là chi? Để ta phải mong, phải đợi, phải nhớ rồi lại đau!
Đôi lúc Hân cảm thấy mình có lỗi với Minh, với những gì Minh dành cho cô. Cô không xứng đáng với những tình cảm đó. Nó quá lớn! Trái tim cô đã tan nát sau mối tình ấy! Cô không thể lấy tình cảm của ai đó lấp vào khoảng trống trong lòng mình. Bởi đó không phải là tình yêu thật sự, đó là sự thay thế, sự đùa cợt. Và sự đùa cợt ngu xuẩn nhất trên đời này đó là đùa cợt một tình cảm, một trái tim chân thành!
"Em sẽ dừng lại ở đó thôi anh àThứ tình cảm chân thành trong em không còn nữaEm biết anh, yêu em bằng tình yêu chân thậtNhưng em chẳng đủ can đảm để yêu anh"
***
Cuộc sống của cô cứ êm đềm trôi như những vì sao trên dải ngân hà...
Ngày chủ nhật bác Thanh đi lên nhà thờ làm lễ Thánh. Hân cùng Minh đi giao hoa vào thành phố từ sáng sớm. Công việc xong xuôi, Minh rủ cô đi ăn kem ở quán nhỏ ngày xưa nơi có những bông hoa ti-gôn mà cô vẫn yêu thích. Hai đứa ngồi ăn kem, cười nói vui vẻ!
Nhưng đang ăn, qua cửa sổ lớn. Cô thấy một bóng người lướt qua. Cái hình bóng ấy khiến cô thần người ra, ly kem trên tay rơi xuống sàn vỡ tan tành.
- Có chuyện gì vậy? - Minh hốt hoảng...