Snack's 1967

Em không đáng...

Posted at 27/09/2015

207 Views

..
- Ừ
- "Ừ"? Sau tất cả những gì anh chịu đựng suốt bảy năm, em chỉ "ừ" là xong à?
- Bảy là thất nhỉ? Thất là mất...Anh xem, trăng trên biển sau bảy năm có khác gì không?
Anh nhìn cô lảng tránh câu hỏi, xem cô vờ ngu ngơ ngước lên trời. Anh thở dài:
- Có chuyện gì thì nói anh biết, đừng một mình chịu đựng. Được không?
- Nghe nói anh sắp lấy vợ?
- ...
- Vậy đêm nay dành cho em? Thế nào?
Anh tròn mắt thấy cô đang nghiêng đầu nhìn anh, tóc đổ về trước theo gió bay bay. Ánh mắt cô lúng liếng. Cô chẳng có chút gì là chân thành, giống như...giống như đang mời gọi vậy. Anh nhíu mày, nhìn cô như không tin vào mắt mình.
- Sao thế, bảy năm mà anh không trưởng thành hơn à. Hay em không đủ hấp dẫn? Biết thế em mặc váy ngắn hơn một chút.
Cô cười tươi, liếc anh rồi lấy tay vê vê gấu váy. Anh cảm thấy một nỗi căm tức tràn lên trong lồng ngực. Cô đã biến thành cái dạng gì thế kia. Bảy năm anh dành nỗi nhớ cho cô, còn cô biến ra đây, ăn chơi sa đọa. Anh thấy mình lớn tiếng:
- Em thật muốn?
Cô nhún vai, chớp mắt nhìn anh, gật gật đầu. Anh mím môi, ghì chặt lấy vai cô. Cô nhắm mắt, tay vòng đến eo anh. Anh hôn cô mạnh bạo, môi anh chà xiết... Cô đau đớn giãy dụa, đẩy mạnh anh ra. Anh cười khổ sở:
- Biết không, em không phải Hạ, em không đáng.
Anh không thèm nhìn cô, đứng lên, liêu xiêu rời đi. Cô cười khanh khách, không nhìn theo, cũng không nói gì, lôi điện thoại ra nhắn một tin rồi cúp máy. Cô ngước lên nhìn trăng, khép mắt, để gió lùa qua tóc, để giọt nước mắt lăn dài.
"Trăng lên em nhớ những lúc bên nhau
Lúc ta còn say đắm tình
Em trôi trong mơ mộng
Hồn nhiên từ trong đôi mắt
Đêm ấy cũng giống đêm nay, ánh trăng vàng soi cuối đường
Thế nhưng đôi ta bây giờ đã khác xưa...
Mùa thu rơi những chiếc lá, tiếc cho giấc mơ chúng ta từ đây úa tàn
Em giấu nước mắt trong tim nhìn đôi mắt anh một trời xa vắng
Thà mình chia tay nhau để anh bước đi trên con đường anh đã chọn
Em vẫn sẽ mãi yêu anh dù em biết anh...đã quá xa xôi..."
Cô kéo chặt tấm áo của anh. Cô nhớ vòng tay anh da diết. Nước mắt không ngừng rơi rớt. Cô biết làm gì bây giờ? Cô cắn mu bàn tay mình thật chặt để không bật tiếng khóc. Một người đàn ông đến ngồi bên, nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi miệng cô, xoa xoa nó, vòng tay để cô gục đầu vào vai:
- Anh ta đi rồi à?
Cô gật gật đầu nức nở.
-Sao không nói hết tất cả cho anh ta biết?
Cô lắc lắc đầu, nước mắt lại ào ạt tuôn ra, nấc nghẹn
- Anh ấy sắp lấy vợ rồi...
Người đàn ông ôm chặt cô vào lòng, tiếc thương nhuộm đầy mắt. Ngày anh gặp cô, cô như con cún đáng thương ướt nhẹp giữa cơn mưa trắng xóa. Ngày ấy cũng thế này, lặng im nghe cô khóc. Cô có một tình yêu đẹp nhưng ngành nghề cô chọn lại là ca sĩ. Cô nghèo nên đi hát ở các phòng trà nhỏ để kiếm thêm tiền học. Tình yêu của cô với chàng trai vốn dĩ rất đẹp và thơ mộng. Rồi anh ta đột nhiên biến mất. Mẹ anh ta, một người đàn bà sang trọng xuất hiện. Giống như mọi câu chuyện tình ngang trái, yêu cầu cô rời xa để anh được phát triển ở một đất nước xa xôi nào đó. Lúc đó cô mới biết chàng trai đi xe đạp đến đón cô sau mỗi buổi hát là công tử nhà giàu. Lần ấy, sau khi hát xong, cô lại đến căn phòng anh từng ở trọ, kiên nhẫn đợi ở cửa, đợi một tia hi vọng. Cũng lần ấy, cô đánh mất đời con gái...trong một bãi cây vắng. Cô chẳng còn gì để cho anh, cho giấc mơ dang dở. Cô nghỉ học, xách mọi thứ mình có lang thang đến mảnh đất xa lạ này. Lại đi hát kiếm tiền, lại ra biển mà nhung nhớ. Rồi may mắn gặp Kai, chủ quán bar ban nãy, anh chàng chỉ thích con trai ấy làm bạn cô, cho cô hát ở quán bar theo dạng khách mời, tiền lương đủ sống. Kai cùng cô lang thang, cùng cô về quê, cùng cô bình phẩm cả những chàng trai. Kai bảo, Kai không biết đánh nhau nhưng đi cùng cô, cô sẽ không bị bắt nạt. Cô yên ổn sống qua ngày, yên ổn cho đến khi gặp lại anh, yên ổn cho đến khi biết anh sắp lấy vợ... Cô hát someone like you nhưng cô biết sẽ chẳng có ai như anh trên cõi đời này, chẳng có ai cho cô giấc mộng đẹp như tranh ngày ấy. Tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi.
- Để mình nói cho anh ta biết.
- Sẽ có thêm một người đau đớn. Không đáng đâu.
Anh nói đúng, cô không đáng, thực sự không đáng... Vậy để anh đi đi. Cứ để anh ghét cô, hận cô, biết đâu vì thế mà lâu lãng quên cô hơn. Nàng tiên cá vì yêu mà tan ra làm bọt biển. Cô không tan ra được nhưng cô biết, trong lồng ngực mình, trái tim đã vỡ vụn mất rồi.
" Khép trái tim một thời và những ước mơ một đời,
Để ta yên vui tháng ngày mai sau...
Giấu tiếng mưa vào lòng...
Giấu hết bão giông vào lòng
Để mùa đông còn lại những đêm lặng câm..."
 






....