Đưa em về nhà
Posted at 27/09/2015
181 Views
.. Mặt sa sầm xuống như nhật thực giữa ban trưa.
- Không ngờ... Thật Tý không ngờ, Sửu lừa Tý!
Tôi vừa ngượng vừa lo, cứ đứng sượng trân. Biết tính Thư của tôi nóng, nhưng không ngờ nóng đến mức đó... Mặt Thư đỏ bừng rồi quay phắt đi, ánh mắt cực kỳ rẻ rúng.
Tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nhưng đúng lúc ấy lòng tự ái nổi lên, tôi gằn giọng:
- Tý chê Sửu nghèo thì thôi, từ nay nghỉ chơi.
Mặt Thư càng đỏ hơn nữa, nàng lập tức quay ngoắt đi, tất tả bước ra đường, lên xe.
Mọi lần, khi Thư giận bỏ đi tôi đều chạy theo níu lại, nhưng hôm nay tôi ngồi yên lặng. Hết rồi. Hết thật rồi.
Bỗng tôi nhớ ra, cái thẻ ATM của tôi đang ở trong túi Thư, mà tôi cần phải mua một chiếc Robo để đi làm sáng mai.
Ba chân bốn cẳng, tôi chạy ra níu xe Thư lại. Thư quay lui, nước mắt tức tối đang chảy đầy mặt. Thư gằn giọng: "Sửu là đồ tồi?". Câu nói nặng lẽ ra phải làm tôi nổi nóng nhưng nước mắt đã làm cơn nóng của tôi không bùng ra được. "Sửu coi Tý là hạng người nào?". Tôi cười khẩy: "Hạng người hiện đại, người tiêu dùng thông minh, đạt tiêu chuẩn ISO...".
Thư mếu máo: "Không phải, Sửu cho Tý là con người dỏm. Sửu nghĩ Tý đánh giá nhà Sửu qua chiếc xe hả?".
Tôi đứng thộn ra. Còn Thư thì khóc òa càng lúc càng to .... Tôi luống cuống lục tìm khăn tay nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Thế là tôi ôm chầm lấy em để ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống... Ôi , nhẹ lòng và sung sướng quá!
Trong phút ấy, tôi thấy mình trở thành người giàu có nhất trên đời...
....