Đồ khốn!..Em yêu anh
Posted at 27/09/2015
252 Views
Tôi cũng từng trải qua đổ vỡ trong tình yêu và tôi biết làm thế nào để chân trọng tình yêu sắp tới.
Tôi nghĩ rằng, với một câu chuyện cũng buồn, một người đàn ông chung thủy và đồng cảm vào lúc này có thể làm bờ vai đang thất tình mềm yếu kia thích tôi, yêu tôi.
- Học xong em sẽ về quê hay ở lại Hà Nội?
- Có lẽ em sẽ về, mà cũng chưa biết được, cho em một lí do để em ở lại đi. Hì
- Lí do à!Là có anh ... . có anh hy vọng em ở lại, hàng tối làm bạn với anh ở cái hồ nhỏ này.
Nàng cười , nụ cười thật xinh đẹp , nhìn em lúc này tôi muốn hôn .
**********
Điện thoại nàng đổ chuông, bên kia là tiếng cô bé bạn cùng phòng giục nàng về vì đi chơi mà quên mang chìa khóa phòng. Tôi đành miễn cưỡng chở nàng về , lần này lại vụt mất, nhưng dù sao cũng có một bước tiến vì đã biết được phòng trọ của nàng .
Đưa nàng về qua những chùm mưa phơ phất lúc dầy lúc mỏng , nàng ôm nhẹ tôi và nói.
- Hôm nay , lúc đầu em muốn được anh đưa đi Chợ Hàng Mã chơi nhưng nghĩ lại ngồi với anh ở bên hồ này em thấy thật vui, em nghĩ mình chọn đúng.
Không biết ai thích ai trước nhưng cái ôm đó nhanh chóng làm tôi nghĩ rằng chúng tôi đang là một cặp yêu nhau.
- Ngày mai trời không mưa đâu, anh đưa Chè xinh gái đi ăn chè nhé?
- Hứ em không thích ăn chè, em không thích ăn em. Em thích ăn kem và sữa chua mít cơ . ( Giọng nàng nũng nịu)
Vậy là mai, tôi lại được đưa nàng đi ăn sữa chua mít.
Ngày mai là thứ 7, nhưng rồi thứ 7 ấy không tới, hôm đó nàng bảo rằng nàng đi học buổi trưa chiều về bị say nắng mệt quá không đi được nên chúng tôi đành chuyển sang tối CN. Tôi lo lắng gọi điện nhưng nàng bảo : Không cần sang thăm em, em không sao, ... . em xin lỗi, mai em đền.
Nghe thấy chữ "đền" của nàng mà thật tuyệt.
Tối Chủ nhật đi chơi phố cổ với em yêu là ký ức khó quên của nhiều thanh niên trẻ ở cái đất Hà Thành này, tất nhiên chẳng ngoại trừ tôi. Gửi xe bờ hồ, nắm tay nàng đi qua những con phố nhỏ lộn xộn người đi kẻ đứng. Hai đứa đi ăn sữa chua mít , ra bờ hồ ăn knàng, cuối cùng đi vòng quanh bờ hồ, tới khi mệt thì ngồi nghỉ ở ghế đá ngắm Hồ Gươm.
Nàng nhí nhảnh và tinh nghịch đến nỗi ngồi yên một chỗ thì chân tay không chịu được. Nàng phải nhặt những viên đá nhỏ ném xuống hồ cho bớt ngứa chân tay.
- Em cẩn thận không bảo vệ người ta thấy được. Người ta bắt đấy.
- Em muốn gọi thần rùa lên cho Em xin một điều ước.
- Em ước gì?
- Em ước mình gặp nhau sớm hơn.
Tôi khám phá ra rằng , khi con gái ở bên cạnh người con trai mà họ yêu, họ bị trẻ con ra và đáng yêu lên thì phải. Tới khi, Lật mấy viên đá lên một lũ côn trùng xuất hiện, là gián, nàng kêu lên thất thanh Á gián gián... nhưng rồi lại dậm chân lia lịa xuống bẹp dúm chẳng tha một con nào.
Tôi cười to :
- Nhìn "ngọt canh xương ống" thế kia mà khỏe thật đấy, Bẹp dúm, không chừa một con nào.
- Anh đừng có mà khen em, người ta gầy yếu thế này mà.
- Uh thì thế anh mới gọi là "xương ống", haha em tưởng anh khen em hả?
- Anh nhảy xuống hồ đi, anh nhảy xuống hồ đi
Em đẩy tôi ra khỏi ghế. Nhân cơ hội tôi nắm lấy hai tay và hôn lên gò má em một cái.
- Đồ cơ hội – Câu nói này tôi dịch theo ngôn ngữ "con gái học" thì có nghĩa là em đồng ý yêu anh.
- 22h rồi, đi đâu nữa em nhỉ?- Tôi gợi ý.
- Hồ Tây đi anh, em lại thích ra đấy.
"Thật là thất vọng, ý nàng chẳng hợp với ý tôi gì cả. Mỏi chân lắm rồi. Tôi muốn về một cái gọi là nhà và đi nghỉ cơ. "
- Em tham thế, đòi đi hết tất cả các hồ đẹp ở thành phố này trong một hôm à. Thế thì mai còn chỗ nào mà đi nữa đây.
- Còn Hồ Tây nữa, em muốn anh đưa em đi hết trong ngày hôm nay.
Tôi chiều em . Và hai đứa lại đi.
- Anh nghe nhạc không em bật cho anh nghe nhé?
Bài hát vang lên có câu" Đối với anh em vẫn là cô bé , những nghĩ suy trong đầu còn non nớt. Chẳng lo ngày nay ngày sau đến. Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu"
Hai đứa ngâm nga cùng hát theo : - Bài này anh cũng thích lắm, Hồ Quỳnh Hương hát bài này rất hay.
- Nhưng thực ra bài này em thích giọng con trai hát hơn... . Anh... ??
Tôi đành hát cho em nghe, cái giọng vịt đực mà chưa bao giờ tôi thể hiện trước một cô gái. Em im lặng thưởng thức.
- Anh cứ đi đi bao giờ tới gọi em, em ngồi sau ngủ nhé
- Ừ nhưng em phải ôm anh, em ngã ra đấy thì anh biết làm sao?
- Khôn thế
Nàng nhắm mắt lại áp mặt vào lưng tôi. Ôm tôi. Tôi im lặng để cảm nhận những phút giây hạnh phúc ấy.
**********
Trên đường đưa em về, Tôi cố tình đi lòng vòng để về thật muộn, sẽ có cớ để đưa em vào nhà nghỉ. Để ngay sau hôm nay em sẽ chắc chắn là của tôi. Có thể đối với các bạn nữ, các bạn sẽ nghĩ một thằng con trai suy như thế là một thằng bỉ ôi. Nhưng xin đừng trách tôi nặng lời, bởi đa phần con trai ở tuổi chúng tôi thằng nào chả nghĩ rằng khi một người con gái đồng ý ngủ với mình... . tức là cô ấy yêu.
Tôi phóng thẳng vào một nhà nghỉ ngay trong ngõ gần nhà em. Vội vã đặt phòng rồi kéo tay em chạy thẳng một mạch mà không dám ngoái lại nhìn, em ngoan ngoãn để tôi lôi đi, giây phút này tôi biết chữ " đền" của em nghĩa là gì. Vừa vào phòng em nói giọng lí nhí.
- Anh đi ngủ đi, em về phòng trọ đây.
Mặc kệ câu nói chữa ngượng quá thừa và phổ biếnấy. Tôi vội chốt chặt cửa, đặt tay lên eo ép chặt em vào tường để cho dù có biết bay em cũng không thể thoát khỏi tay tôi. Tôi hôn một nụ hôn thật lâu và nồng cháy. Em đồng ý. Mọi cử chỉ của em đều là sự nhẹ nhàng đồng thuận , hòa nhịp cùng sự khao khát của cả hai. Chúng tôi cởi từng cúc áo và trao cho nhau những âu yếm trong từng hơi thở ướt át. Sau đó, cả hai cùng ngủ thiếp đi cho tới sáng.
Mở mắt ra tôi phát hiện em đang ngắm trộm khuôn mặt tôi bằng một nụ cười thật dịu dàng. Tôi nâng niu em trong vòng tay, tôi muốn chứng tỏ cho em biết rằng tôi yêu em rất nhiều chứ không phải chỉ là ham muốn thể xác tầm thường. Tôi nhìn thẳng vào mắt dưới bờ mi cong và đều ấy , tôi tiến gần rót vào tai em giọng trầm ấm:
- Anh có là lí do để e ở lại không?
Nàng mỉm cười hạnh phúc và vùi đầu vào ngực tôi.
**************
Buổi sáng, sau khi đưa em về. Vừa tới công ty, tôi đã lấy điện thoại ra báo cho em biết tôi đã tới công ty và những tin nhắn trêu ghẹo chuyện của hai đứa hôm qua tự nhiên như một cặp vợ chồng mới cưới. Nàng nhắn tin :
- Đồ đáng ghét. Em ngủ đã. Anh làm việc đi nhé.
Cả buổi sáng hôm đó đầu óc tôi lâng lâng không thể tập trung vào công việc. Mắt đờ đẫn và hay cười một mình. Những triệu chứng mà có lẽ người ta gọi nó là "lúc mới yêu". Gần tối, khi gần tan giờ làm việc, tôi nhận được tin nhắn:
- Em về quê rồi. Tạm biệt anh...