Snack's 1967

Điều trái tim nhìn thấy

Posted at 27/09/2015

218 Views

.......
- Và giữa bao người, em lại là người làm vỡ cái ly ấy, giữa bao người, em là người tẩm mùi hoa cỏ vào chiếc khăn của anh, giữa bao người, em là cô gái rụt rè ướt mưa không dám giao tận tay chiếc ly cho anh. Giữa bao người, có lẽ em là cô gái duy nhất cho anh biết rằng, dù cho có đong đầy đến tràn yêu thương kia vào chiếc ly, cũng chỉ là điều vô nghĩa mà thôi. Chính em ngồi nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly ấy, vứt đi khỏi cuộc đời anh, như gỡ rối cho những nỗi lòng anh bao nhiêu lâu nay vậy. Cũng chính em, mang đến cho anh một chiếc ly khác, thơm mùi sứ còn mới, để bảo anh, mọi thứ, anh phải xếp và bắt đầu lại.
- Em...không suy nghĩ nhiều đến vậy.
- Nhiều khi, người tặng món quà không nghĩ đến, nhưng không biết rằng nó có ý nghĩa dường nào. Cảm ơn em.
Xe đạp tôi vẫn chạy, đôi chân không còn đạp đều nữa, và anh bắt đầu hát, một bài hát tôi đã nghe đâu đó, nếu như không phải anh hát, có lẽ tôi đã nhớ tên, người hát là anh, là trong hoàn cảnh này, cho nên, trái tim tôi bắt đầu tan chảy ra khiến cho đầu óc bỗng dưng không suy nghĩ gì nữa. Mà, có nhớ đi chăng nữa, thực chất, cũng chẳng để làm gì. Bỗng dưng, tôi lại muốn tôi quên hẵng đi bài hát ấy, để tôi có thể nghĩ, đó là bài hát anh dành cho tôi, cho riêng mình tôi trên cuộc sống này.
"Ngày không em, quán vắng không vang tiếng đàn...
Ngày không em, sắc thắm hoa phai nhạt màu, nhớ em...
Em nơi chốn nào, anh miên man nỗi nhớ khôn nguôi...
Lòng anh khát khao, sẻ chia buồn vui cùng em..."
Thành phố tự dưng rực rỡ trước mắt tôi một màu sáng rực, nó không nhạt nhoà như những lần một mình thả xuôi chân trên con đường quen thuộc nữa. Anh vẫn vu vơ hát bài hát ấy sau lưng tôi, còn tôi, tôi vẫn như đóng băng trên chiếc yên xe, ừ, do cái lẽ đời, để đến khi tôi tìm được niềm vui thật, một chiếc chăn ấm thật cứu rỗi kẻ cô đơn, và hạnh phúc bắt đầu chấp nhận kẻ thừa thãi như tôi, là ngày mai, tôi rời thành phố để về quê lại. Sẽ mấy tháng, tôi không đến Green, cũng là, không đến gặp anh được nữa.
- Mai em về quê nghỉ hè mấy tháng.
Tôi nghe Việt im lặng, anh không nói gì, anh bảo tôi đưa anh về coffe Green lại. Trên suốt đường về, anh không nói gì thêm, hỏi mấy câu ngoài lề. Tôi khẽ dìu anh lên con dốc cao của Green, anh thinh lặng, đôi môi không cười, chúng tôi bước những bước thật ngắn, mong con đường này kéo dài vô tận, mong đêm nay sẽ dài thật dài, để cho những phút giây anh bên cạnh tôi được bảo toàn vĩnh viễn.
- Em...
- Dạ?
- Em về quê lâu không?
- Dạ vài tháng. Đến khi nhập học lại.
- Miễn em hứa sẽ quay lại, thì bao lâu, anh sẽ chờ em. Chờ một mùi hoa cỏ lướt qua anh nhẹ nhàng. Chờ một cô gái mỗi chiều nào cũng gọi cooktail Violet ít đá.
- Anh chờ...để làm gì?
Tự dưng, tôi lại hỏi vậy vô thức, như hớ lời, Việt thoáng buồn, một cái buồn thấy rõ ràng, rồi anh cũng cười:
- Em đang đứng đâu, trước mặt anh hay sau lưng?
- Trước mặt anh.
Việt bỗng dưng khuỵa chân xuống thật thấp, tôi thấy lạ trước hành động của anh, mà không, hầu như anh làm gì, tôi cũng đều thấy làm lạ cả.
- Em đo giùm anh, đầu anh ngang đầu em chưa?
- Xuống một chút nữa. Đang định đo coi em cao bao nhiêu sao? Em thấp lắm.
- Không đo em.
- Chứ để làm gì ấy?
Việt đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ, vừa chạm môi vào trán ngọt lịm, tôi bắt đầu thất thần, tay chân như trói chặt vào nhau, không cử động được, đến tim, còn bóp thắt lại cho tôi khó thở đến cực độ.
- Khi em quay lại, dù nắng hay mưa, anh vẫn ở coffe Green chờ một mùi hoa cỏ quen, chờ một cô gái đến làm vỡ lòng anh một lần nữa. Ly em tặng anh, đẹp lắm.
- Sao anh biết nó đẹp?
- Mắt anh không thấy chứ tim anh đâu có giống mắt.
Và anh lại bắt đầu vừa dắt tay tôi đi, vừa hát khẽ:
" Vì nếu em cần một bờ vai êm...
Nếu em cần những phút bình yên...
Anh sẽ đến, ngồi kề bên em..."
***
Trên chiếc xe khách về lại quê nhà, tôi nhắm nghiền mắt lại, đâu đó trong tâm trí, vẫn còn thấy hình ảnh của coffe Green cheo leo trên một đỉnh đồi đầy thông, vẫn thấy một ly cooktail Violet và những viên đá hình thú ngộ nghĩnh, đâu đó trong đầu, và trong trái tim, tôi vẫn thấy anh ngồi chơi piano nhập tâm, tai vẫn nghe những giai điệu nhanh và hạnh phúc mà anh đã đàn cho tôi nghe...
" Hoa nở vội cũng tàn. Bình minh mọc rực rỡ rồi sẽ tan. Không ai bắt được bình minh mọc thứ hai, không ai bắt hoa thắm mãi không phai, nhưng, đối với yêu thương, ta có thể giữ lại những vui buồn vào cánh lá, để ướp màu xanh mãi trên cành..."
" Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."
Di Nguyễn
 







....