Điều trái tim nhìn thấy

Posted at 27/09/2015

190 Views


Tôi bí mật đến Green vào chiều thứ năm trời mưa như trút nước, cánh dù và hai gấu quần, cùng đôi giày của tôi sũng nước, lấm lét đứng ngoài cửa của coffe, gọi khẽ chị tiếp viên quen:
- Chị đưa giùm em cho Việt cái này, với trả giùm em cái khăn.
- Tặng quà cho con người ta nữa kìa.
- Không phải quà gì đâu. Mà thôi, chị đưa giùm em với.
- Việt kìa, đâu làm gì đâu. Vô em đưa luôn đi. Nhờ chị, rồi nó hỏi chị trả lời sao?
- Chị đưa giùm em đi. Giờ em có chuyện, em đi gấp. Cảm ơn chị nhé!
Tui giúi vào tay chị chiếc hộp đựng ly và cái khăn được giặt sạch và tẩm hương cỏ- hương tôi ưa dùng. Tôi bật vội cánh dù chạy ra ngoài xa, đạp những vũng nước đọng tung toé lên. Khi đi thật xa Green rồi, tôi mới dừng lại, đứng ở dưới nhìn lên Green như một toà nhà gỗ cheo leo giữa vách núi. Có thể Việt sẽ vứt chiếc ly đi, hoặc xếp xó không dùng nó, nhưng, lòng tôi như nút thắt được mở phần nào, dễ chịu hơn nhiều rồi. Coffe Green nhoè màu trong mưa lớn, tôi nhìn nó rất lâu rồi mới quay lưng về nhà. Có thể, một thời gian dài, tôi sẽ không đến Green. Cảnh màu chiều u ám lên xám xịt trong ngày mưa, lòng tôi như giọt ngắn giọt dài, Green là nơi nương náu tốt nhất cho tôi giữa cái thành phố xa lạ này, đến giờ, nó tự dưng cũng biến thành một nơi xa lạ như mọi nơi khác. Nằm lặng nhìn ra cửa sổ, trời mưa đập vào kính, gió rít qua những khe hở nhỏ âm thanh réo rắt, còn tôi cứ nằm đó, không biết là bao lâu, cứ nhìn mưa, rồi nghĩ thầm: Trên cái thành phố này, chẳng còn nơi nào để đi khi yếu lòng nữa.
Trên lầu cao của phòng học, tôi lơ đễnh nghe một bài hát lạ, như gieo vào lòng những suy nghĩ lạ lùng vô thức ùa về. Tôi thèm đến Green, thèm được ngủ quên hoặc ngồi nhìn những viên đá ngộ nghĩnh tan làm màu tím của cooktail quen thuộc nhạt dần, thèm một ngụm Violet quen, thèm được nghe những tiếng piano của Việt. Green là chiếc chăn ấm cứu rỗi những kẻ chết rét trong cô đơn như tôi, đôi khi, chân như một thói quen, tan học là đến coffe Green, rồi cái cảm giác khựng chân lại, chỉ đứng nhìn, không đi vô càng gieo sầu vào lòng kẻ thừa thãi của hạnh phúc như tôi một cảm giác lạnh buốt đến tâm can.
" Bình minh chỉ có một lần trong ngày, niềm vui chỉ có một lần trong đời. Không ai có thể bắt bình minh mọc lên lần thứ hai, cũng không ai níu được niềm vui đã đi qua một cách trọn vẹn. Ngày dài đành để cho hoàng hôn nhuộm sắc, lòng người để cho nỗi đau nhuộm buồn."
***
Ngày mai, tôi về lại quê để nghỉ hè. Sẽ một thời gian dài không được mỗi chiều tan học đến ngắm Green được nữa. Tôi lặng im xếp hành lý vào vali thật to, cô hôm nay mua rõ nhiều đồ và hai đứa em đi học về thật sớm ngồi phụ nấu một bữa ăn thật ngon cho tôi như tiệc tiễn tôi về nhà. Mùa mưa cho nên ngày nào cũng trút nước xuống thành phố, màu trời lúc nào cũng đen tối và cái ướt át lấn áp mọi giác quan cảm giác. Mưa cứ lớn dần như nỗi lòng cứ lớn dần lên, tôi kéo sát cái chăn bông lên tận cổ vì cái lạnh bắt đầu xâm chiếm căn phòng đã đóng thật kín, tôi bật điện thoại vu vơ lướt web cho qua thời gian, tôi muốn ngủ thật sâu một giấc đến sáng, chỉ để không suy nghĩ gì, chỉ để rút ngắn thời gian hôm nay và ngày mai, chỉ để ùa vào lòng mẹ mà kể lể, có lẽ bên mẹ, bên ba, tôi sẽ quên mau những cung bậc cảm xúc bất ổn gần đây tôi trải qua.
" Hãy làm những gì bạn có thể làm trong hôm nay, đừng để ngày mai, nhìn lại, bạn chỉ có thể khẽ thốt lên: " Giá như...",sống là đừng để cơ hội vụt qua như nước chảy vào tay, trôi qua kẽ đi mất, khi ấy bạn có nắm chặt cũng chẳng còn gì ngoài cái lạnh buốt da."
Một câu nói đập vào mắt tôi một cách tình cờ, tim đập nhanh, nó dành cho tôi sao? Một câu nói không phải lần đầu tôi thấy, nhưng chính là trong hoàn cảnh, những câu nói bỗng dưng trở thành đòn bẩy mạnh mẽ cho tâm trạng của con người. Tôi choàng vội chiếc khăn, xỏ đôi giày chạy nhanh ra cửa, không quên ghé vào nhà bếp:
- Con đi đây chút nha cô. Tý con về ngay thôi.
Coffe Green hiện lên thân thuộc, đường lên coffe những bông hoa, từng viên sỏi tôi thuộc nằm lòng. Đã gần bảy giờ tối, Việt ngồi chỉnh tề trước cây đàn như mọi khi, hôm nay trời mưa lớn, quán vắng khách, chỉ có vài người khách ngồi sâu phía dưới lật nhanh tờ báo cuối ngày điểm qua vài tin tức. Tôi nhẹ chân đi ngang qua cây piano nơi Việt ngồi, nín cả thở lại rồi thở mạnh nhẹ nhõm khi yên vị trên cái ghế êm tại vị trí quen thuộc.
- Cho một ly cooktail Violet ít đá tại bàn cuối gần cửa sổ kìa!
Việt khẽ cười nhẹ. Tôi thì đang chết lặng lần nữa ngồi như dán chặt vào ghế. Tim đập tưng lên trong lồng ngực những nhịp đập mạnh mẽ đến mức tôi nghe tiếng nảy lên thình thịch. Không phải tôi gọi món, mà chính là Việt gọi giùm tôi món quen thuộc. Tại sao Việt lại biết tôi ngồi ở đây, tại sao Việt biết tôi thích cooktail Violet và cách uống ít đá, điều quan trọng hơn, là tại sao anh biết tôi đến quán dù cho một thời gian dài rồi tôi không ghé qua? Tôi nhìn chăm chăm vào Việt một cách ngạc nhiên đến lạ, còn anh, ngồi thản nhiên với nụ cười nhoẻn trên môi, nói với vào quầy pha chế lần nữa:
- Cho một phần trà gừng nóng đổ vào đây nữa.
Việt đưa tay giơ lên cái ly màu nâu của tôi tặng Việt, à không, là tôi đền cho cái ly màu xanh nhạt đã làm vỡ của anh. Chị tiếp viên khẽ rót một ly trà bốc khói vào ly, đặt trên nắp đàn như chiếc ly cũ hay đặt ở đó.
- Em qua đây một chút được không? Nhưng đừng va vào đàn, vỡ cái ly nữa đấy.
Chị tiếp viên huých vào vai tôi:
- Đi đi, người ta gọi em kìa.
- Có phải chị nói với Việt là em đến không?
- Nãy giờ em có thấy chị nói gì với Việt không? Tự nó biết em đến.
- Làm sao mà...
- Thôi, qua chỗ người ta đi, người ta gọi nãy giờ.
Tôi chần chừ nấn ná lại, dưới cái đẩy mạnh của chị tiếp viên, chẳng mấy chốc, tôi đứng ngay sát bên Việt, còn Việt, anh khẽ đưa nhẹ đầu như đang lắng nghe cái gì đó. Tôi kéo ghế ngồi gần, nhưng giữ một khoảng cách khá xa với chỗ anh ngồi:
- Sao em không hỏi gì anh?
- Hỏi gì ạ?
- Hỏi tại sao anh biết em đến?
- Vậy...tại sao anh biết em đến?
- Mùi hoa cỏ.
Việt cười lần nữa. Nụ cười thân thiện mà từ khi tôi biết Coffe Green đến nay, tôi chưa bao giờ thấy anh cười như vậy. Anh đưa tay như thói quen lấy ly trà màu nâu, hớp một ngụm, đưa tay tháo mắt kính và bắt đầu đàn...
Lần đầu tiên tôi thấy anh tháo kính ra để đánh đàn, đôi mắt anh giống như những đôi mắt bình thường, nhưng, chỉ là nó không còn có hồn, không có con ngươi di chuyển linh hoạt, nó không thực hiện chức năng quan trọng của nó là giúp anh nhìn thấy, chắc có lẽ, vì anh không muốn người ta thấy và biết anh mù, cho nên, đôi kính giúp anh che đi đôi mắt ấy, cũng như một vật giúp anh giống bao người bình thường khác, giúp anh giấu sự mất mát, cũng như anh đang bao trùm một viên thuốc đắng ngắt dưới vỏ bọc đường vậy. Bản chất cũng chỉ là nỗi đau, bản chất cũng chỉ là một đôi mắt không thấy được gì, bản chất, Việt cũng không thay đổi được, bao lâu nay, anh chỉ che giấu nó lại, chôn vùi nó đi để mọi người không nhìn vào đó mà thương hại anh.
Nhưng hôm nay, anh lại tháo kính để đàn. Một bản nhạc giao hưởng tiết tấu nhanh, không còn những bản nhạc kéo dài réo rắt hắt buồn vào lòng, một bản nhạc nhanh và vui tai, một nụ cười anh nở trên môi, và tôi thấy đôi tay của anh, đôi tay lướt nhanh trên đàn như đang tô thắm sắc cho bầu trời nhạt toẹt của ngày mưa vậy.
- Cảm ơn em?
- Ơ...vì điều gì?
- Vì đã làm vỡ chiếc ly đó.
- Tại...tại sao ạ?
- Giờ em rảnh không? Đưa anh đi một vòng thành phố được không?
***
Anh ngồi sau xe đạp của tôi, hai tay vịn vào thanh sắt ngay yên sau thật chắc, tôi đạp bon bon trên phố. Cái lạnh hắt vào da mặt chúng tôi khiến cho các cơ như đóng băng lại, vậy nên, chúng tôi kiệm lời, chẳng nói với nhau điều gì. Chỉ là tôi đưa anh đi một vòng thành phố này, chỉ là anh đang ngồi sau yên tôi, chỉ là tim tôi đập nhanh hơn, không phải vì mệt, mà vì điều gì đó, chẳng biết là điều gì, mà điều đó cũng chẳng để làm gì, chỉ là một cảm xúc khó tả trong lúc này.
- Chiếc ly đó, của bạn gái cũ của anh.
- Em...xin lỗi.
- Lỗi phải gì. Anh đến lúc phải thay đổi, phải bỏ nó đi thôi. Giữ lại cũng quá lâu. Sao anh phải ngồi yên khi chị ấy đã đi khỏi đời anh lâu rồi?
- Tại vì, anh yêu chị ấy.
- Và chị ấy yêu một người con trai có thể lái xe chở chị ấy đi dạo, có thể thấy được mái tóc chị ấy rối trong gió để đưa tay vuốt cho gọn, có thể thấy chị ấy khóc thầm mà lau vội, còn anh, thì không.
- ..........
- Cái ngày anh bị tai nạn đôi mắt mờ dần không thấy rõ gì nữa, chị ấy tặng anh cái ly đó, bảo anh hãy mang những hi vọng nhỏ nhoi bỏ vào trong đó, rồi một ngày nó đầy lên, màu xanh kia giúp cho những hoài bão thành hiện thực. Hằng ngày, anh đong đầy thứ gọi là tình yêu cho chị ấy, thứ gọi là mong ước vĩnh viễn ở bên chị ấy,thế rồi, chị ấy cũng đi, thế thôi, do anh chấp nhất chuyện yêu đương, chấp nhất chuyện giữa bao người, sao chị ấy chọn anh để bỏ rơi, giữa bao người, anh lại chọn chị ấy để ghi nhớ?
- ......

XtGem Forum catalog